Cũng có kinh nghiệm những lần trước Nhiệt Ba đi bệnh viện anh nhanh chóng đi vào khoa sản. Anh đi tìm khắp các phòng bệnh nhưng không thấy. Anh lại chạy nhanh ra chỗ tiếp tân để hỏi
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Địch.. à Trần Gia Linh nằm ở phòng bệnh nào" anh nghĩ ngay là sẽ không bao giờ dùng tên của cô để đăng kí vì cô là người nổi tiếng. Quả thật Diệc Phàm rất thông minh và nhanh trí. Nữ tiếp tân nói
"À, người hôm qua được cấp cứu sảy thai đó ạ, nằm phòng hồi sức đặc biệt trên tầng 3 ạ" nghe đến đây Diệc Phàm vô cùng lo lắng. Chẳng nhẽ hôm qua cô bị cấp cứu sao? Tim anh đập mạnh dữ dội, lúc hỏi câu này trong đầu liền hiện lên hình ảnh cô khóc lúc đó mà anh không quay lại, bỗng cảm thấy trái tim mình như bị cái gì đó đâm vào. Anh không tưởng tượng nổi, nếu như bảo bối không còn nữa liệu cô sẽ ra sao.... Chắc chắn cô sẽ không chịu nổi nỗi đau này!
Chẳng biết tự lúc nào anh đã đến trước cửa phòng của cô. Nắm chặt cánh cửa tự hít 1 hơi dài rồi lại tự nhủ không có chuyện gì đâu. Anh mở cửa bước vào, vừa vào đập vào mắt là hình ảnh cô nằm đó, lại là những dậy chuyền chằng chịt ở tay.
Vừa nhìn thấy Diệc Phàm, Dương Mịch hốc mắt liền đỏ lên. Không nói một lời nào chị đã nhào tới, túm lấy cổ áo của anh, giáng mạnh cho anh một bạt tai. Anh bị đánh sững người. Dương Mịch tỷ chỉ tay nói lớn
"Cậu tốt lắm. Giờ thì cậu tới làm gì, khi Nhiệt Ba cận kề sống chết cậu ở đâu"
Nhiệt Ba đang vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ thì bị lời nói của Mịch Tỷ làm chú ý. Cô quay người lại. Đập vào mắt cô là hình ảnh anh. Ánh mắt cô từ vô hồn giờ trở nên vô cùng căm hận. Diệc Phàm từ từ tiến đến bên giường bệnh. Lúc này Nhiệt Ba gắng gượng ngồi dậy, rồi cô giật hai kim chuyền ở hai tay ra. Vì giật quá nhanh mà máu trên tay cô bật ra. Cô lật chăn ra bước ra khỏi giường. Thấy hành động này của cô Gia Linh tỷ và Lộc Hàn định đến cản cô không cho đứng dậy nhưng Mịch tỷ lại không cho họ cản. Mịch tỷ lặng lẽ nói
"Chuyện để em ấy giải quyết đi"
Nhiệt Ba lúc này túm lấy hai cổ áo Diệc Phàm rồi cười trong nước mắt
"Haha, anh đến rồi sao?" Nhiệt Ba nói tiếp không ra hơi. Anh nghẹn lại nhìn cô. Nhiệt Ba chỉ tay vào Lộc Hàm mà rít ra từng chữ lạnh lẽo
"Đó, là máu con anh đó." Anh quay sang nhìn. Chiếc áo sơ mi của Lộc Hàm loang lổ hơn nửa dưới áo đầy máu đỏ. Vết máu đỏ đó làm Diệc Phàm lạnh băng người. Diệc Phàm sững người lại. Thấy bộ mặt của anh giờ không nói được câu nào. Nhiệt Ba buông bỏ tay đang nắm cổ áo của anh ra rồi thều thào nói thêm
"Mất, mất hết rồi, haha, giờ thì tôi thành toàn cho anh đi lấy cái cô tiểu Gna gì đó được rồi"
Diệc Phàm cảm giác như người không còn sức lực anh dựa người vào người cô nước mắt cứ thế tuôn trào. Từng giọt từng giọt nóng bỏng rơi xuống bờ vai cô. Nhiệt Ba hốc mắt sưng húp. Cô đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Lộc Hàm lúc này bám lấy vả bai Diệc Phàm mà lôi ra khỏi người cô. Lộc Hàm giáng cho Diệc Phàm 1 cú đấm trời đánh. Lúc này Mịch tỷ mới can ngay Lộc Hàm ra. Lộc Hàm vô cùng bức xúc anh chỉ vào Diệc Phàm đang ngã ngửa ra sau khi bị anh đánh
"Tôi đã để cô ấy đến bên cậu rồi tại sao tại sao cậu không bảo vệ trân trọng cô ấy"
Diệc Phàm không nói gì. Anh quay lại chỗ Nhiệt Ba đang đứng vừa nãy nhưng cô giờ không đủ sức để đứng nên cũng đã ngồi thụp xuống sàn. Diệc Phàm quỳ 2 đầu gối xuống. Anh bám lấy tay cô mà cô nói ra từng câu trong nước mắt
"Anh.. x..in... lỗi, là anh không tốt" Hành động này của Diệc Phàm làm ai cũng bất ngờ. Từng giọt nước mắt của anh rơi đến nóng bỏng tay cô. Nhưng cũng đã không thể làm nóng lại trái tim của cô nữa rồi. Nhiệt Ba liếc mắt lên nhìn anh rồi lạnh lùng nói tiếp
"Là vì tôi yêu anh nên anh nghĩ mình có quyền làm tổn thương tôi phải không?" Rồi kèm theo là nụ cười lạnh ngắt đến vô tình. Diệc Phàm vô cùng sợ biểu hiện này của cô. Anh lần nữa nắm tay cô chặt hơn rồi đáp
"Em đừng như vậy, xin em...anh xin em..."
Nhiệt Ba lành lùng gạt tay anh ra rồi đáp lại
"Anh sai rồi, là bởi vì yêu....yêu anh nên tôi mới cho phép tôi và con của tôi bị TỔN THƯƠNG vì anh" đến những chữ cuối cô dùng hết sức còn lại rồi hét lên. Diệc Phàm chưa kịp trả lời thì cô đã đứng dậy. Cô lảo đảo đứng không vững nhưng vẫn chỉ tay thẳng mặt anh rồi lạnh lùng hét lên tiếp
"CÚT ĐIIII" nói xong cô quay người lại nhưng do sức khoẻ hiện giờ vô cùng yếu nên cô không còn chút sức lực nào nữa. Vừa quay người cũng là lúc cô ngất lịm đi. Diệc Phàm phản ứng nhanh, anh đỡ luôn để cô không bị đập người xuống sàn nhà, nhìn gương mặt trắng bệch của cô hiện giờ làm anh vô cùng đau lòng. Những lời cô nói vừa nãy với bộ dạng cô bây giờ như có hàng ngàn con dao cứ cứa từng chút từng chút vào tim anh. Mịch tỷ thấy vậy liền nhanh chóng ấn ấn nút cấp cứu ở trên đầu giường bệnh rồi chạy lại đỡ cô từ tay Diệc Phàm
"Cậu ra ngoài đi, hiện giờ cần bác sĩ cấp cứu"
Diệc Phàm nghe vậy như sực tỉnh ra. Anh và Gia Linh tỷ cùng tức tốc ra ngoài hành lang gọi bác sĩ.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !