Suốt đường đi, Lộc Hàm lái xe như bay, không biết đã vượt qua bao nhiêu chốt đèn đỏ. Áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu tươi. Anh cung mọi người nhìn Nhiệt Ba giờ đây càng lúc càng tái nhợt, nhắm mắt nằm im lìm ở đó hết sức lo lắng và hoảng sợ
"Bác sĩ! Bác sĩ!" Vừa đến bệnh viện, Mịch tỷ điên cuồng gọi lớn. Tay cô vẫn giữ nguyên tư thế ôm bụng, nhưng lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh.
Bệnh viện đã nhận được điện thoại của Mịch tỷ từ trước, cho nên đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Bác sĩ, y tá vội vàng đẩy, Lộc Hàm không dám chậm trễ liền bế cô đặt lên. Nhưng lúc này Nhiệt Ba vẫn nhắm chặt mắt, không còn hơi sức.
Bác sĩ vừa mang khẩu trang lên thì giường cũng đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Chiếc đèn có dòng chữ đang phẫu thuật lóe sáng. Đã là lần thứ mấy cô phải vào căn phòng này từ khi quen Diệc Phàm, nghĩ đến đây anh giận giữ nắm chặt hai tay thành quyền.
Nỗi thấp thỏm chờ đợi cuối cùng cũng được buông lỏng khi đèn sáng báo đang phẫu thuật vừa tắt.
Cánh cửa được mở ra. Ba người đang treo linh hồn lơ lửng lúc này mới bừng tĩnh.
"Bác sĩ, tình trạng của em ấy thế nào rồi? Em ấy có bị sao không? Đã tỉnh lại chưa?"
Mịch tỷ bước lên giữ chặt tay bác sĩ, run giọng hỏi. Bác sĩ kéo khẩu trang xuống trả lời
"May mắn là tính mạnh bệnh nhân không còn gì nguy hiểm nữa" Mịch tỷ nhẹ thở ra một hơi, một giây tiếp theo cả người lại căng cứng lên hỏi
"Vậy, còn đứa bé?"
"Thật đáng tiếc, chúng tôi không cách nào giữ được đứa bé. Thể trạng người mẹ quá yếu đuối, thai nhi không ổn định, cuối cùng không giữ được."
Gia Linh tỷ ôm mặt khóc nức nở,
"Tiểu Địch đáng thương, đứa nhỏ cũng thật đáng thương.... Còn chưa kịp chào đời mà đã...."
đúng lúc Nhiệt Ba được đẩy từ phòng phẫu thuật ra chuyển vào phòng bệnh hồi sức
Trong phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, Trần nhà trắng toát, ga giường trắng toát, xung quanh toàn mùi sát trùng. Nhiệt Ba chậm rãi mở mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy là Mịch tỷ. Mịch tỷ lau nước mắt, quay mặt đi, không nói gì. Người thấy thứ hai là Gia Linh tỷ, cũng giống như DM, hốc mắt đỏ ửng, cũng run rẩy nắm chặt tay cô.
Tay kia của Nhiệt Ba sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình. Cô từ từ, từ từ quay đầu sang. Tầm mắt chạm phải Lộc Hàm, cô nhìn thấy chiếc áo sơ mi của anh đỏ thẫm máu. Trong đầu Nhiệt Ba hiện ra vô số suy nghĩ, chẳng lẽ con cô không còn ư. Cô không tin! Không sao tin được sự thật tàn nhẫn này. Nhưng....Hốc mắt không kiềm được bỗng cay xè.....Ánh mắt ảm đạm tăm tối, không có một tia sáng....
Tay siết chặt lên bụng mình. Cô cố gắng mỉm cười với mọi người, "Bảo bối của em... vẫn ổn, đúng không? chắc chắn vẫn còn mà! Nó rất kiên cường, nó nhất định sẽ không trách mẹ nó không bảo vệ được nó mà tức giận bỏ đi đâu...."
Nụ cười sượng cứng ngắc. Khóe mắt cũng ướt đẫm. Tầm mắt cô lại nhìn thẳng Lộc Hàm như đang cầu xin một lời khẳng định. Xin anh đừng phủ nhận lời cô! Cho dù là gạt cô cũng được!
"Bé bi..." anh không sao nói ra được nhưng. Cuối cùng anh thành thật trả lời,
"Bé bi đã đi rồi." Lời vừa dứt, Nhiệt Ba có cảm giác như sợi dây trong lòng mình bị cắt đứt, trời đất quay cuồng thiếu chút nữa ngất đi.
"Đừng khóc, tiểu Địch, ngoan.... Mặc dù bé không còn, nhưng em vẫn còn có chị"
Mịch tỷ ngồi bên mép giường, dịu dàng lau nước mắt cho cô. Gia Lonh tỷ cũng nắm chặt tay cô,
"Đúng vậy, đứa nhỏ vẫn có thể có lại. Em còn trẻ như vậy, muốn bao nhiêu mà không được. Bây giờ quan trọng nhất là em phải biết giữ gìn sức khỏe...." Tiếng khóc dồn nén từ sụt sùi, rồi nghèn nghẹn của cô cuối cùng không thể kiềm được nữa chuyển thành gào lớn lên. Cô khóc tưởng chừng như không thở nổi nữa. Vành mắt mọi người đều đỏ ửng, nhất thời không biết nói gì để an ủi cô. Ai cũng đau đớn nhìn cô. Lộc Hàm không chịu nổi dáng vẻ của cô bây giờ đành bỏ ra ngoài hành lang. Anh cầm điện thoại lên định gọi cho Diệc Phàm nhưng lại thôi.
Lúc này Diệc Phàm vẫn không hay biết gì. Anh đi thẳng đến studio để giải quyết sự việc. Đến tận chiều anh quay về chung cư cũng muốn giải quyết với cô và cũng nghĩ cô đã hết giận. Nhưng vừa bước vào cửa khung cảnh khiến anh bất ngờ. Đồ đạc vẫn lung tung như lúc anh với cô cãi nhau, không những vậy trên sàn nhà có vương lại ít máu. Lo có điều chẳng lành anh tức tốc gọi điện cho Nhiệt Ba nhưng không liên lạc được, cô không nghe máy. Anh tiếp tục ấn gọi cho Gia Linh tỷ nhưng Gia Linh tỷ cũng ấn máy bận, đến Mịch tỷ cũng vậy. Diệc Phàm lo lắng gọi cho người bạn của mình nhờ anh ấy định vị điện thoại cô. Chờ 1 lúc sau anh nhận được điện thoại của người bạn đó
"Là ở Bệnh Viện nhé, Bệnh viện đa khoa Bắc Kinh" nghe được câu này Diệc Phàm bồn chồn, anh vô cùng căng thẳng. Anh lập tức lái xe đến ngay bệnh viện ngay. Vừa lái xe anh vừa lẩm bẩm cầu mong không có chuyện gì.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !