Tìm hiểu

133 10 0
                                    

Diệc Phàm thấy hình ảnh cô tránh anh như tránh tà khiến anh không khỏi đau lòng. Anh áp sát vào cô rồi thầm thì
"Anh đã từng nói rồi, anh bị điên đấy" nghe đến đay Nhiệt Ba xanh mặt lại đẩy anh ra rồi nói
"Nào anh bảo cùng ăn bánh mà, nào ăn thì ăn. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề vì cô sợ anh lại như lần trước không kiềm chế được. Cô phải giữ an toàn cho bé tring bụng nên không thể bướng bỉnh cãi lại nữa. Thôi thì người tức thời là trang tuấn kiệt. Diệc Phàm mở hộp lấy chiếc bánh ra. Đó là vị dâu tây sữa chua. Vị ngày xưa cô thích, cô hơi bất ngờ vì anh vẫn nhớ vị bánh cô thích ăn. Nhưng khi cô vừa chuẩn bị cho miếng bánh vào miệng thì mùi dâu tây sộc vào mũi cô khiến cô vô cùng buồn nôn. Nhiệt ba nhanh chóng đặt thìa bánh xuống rồi cô ôm miệng chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan. Diệc Phàm thấy vậy vô cùng lo lắng, anh chạy theo vào. Khuôn mặt cô vì cố nôn ra nên đã đỏ lên rồi tái đi, nhìn bộ dạng cô như vậy khiến Diệc Phàm rất đau lòng, anh nhanh chóng lấy nước cho cô xúc miệng rồi giặt khăn mặt đưa cô lau. Nhiệt Ba lúc này vì cố nôn khan nên rất mệt do đó không còn tậm trạng đuổi anh về hay cáu lên với anh nữa. Anh đột nhiên bế thốc cô lên rồi đặt cô lại sofa rồi tự mình thử ăn bánh. Bánh cũng không bị làm sao, vị vẫn vậy thế tại sao cô lại nôn nhỉ.
Diệc Phàm thực sự không thể hiểu Nhiệt Ba bị làm sao. Anh hỏi "em sao vậy, sao lại nôn nhiều vậy, tôi đưa em đi bác sĩ?" Nhiệt Ba không thèm và cũng không muốn trả lời, cô cố gắng cầm thìa lên xúc lại 1 miếng bánh khác, nhưng rồi lại bị lập lại, cô vẫn nôn khan. Không thể chịu nổi, mặc kệ anh đang lẽo đẽo theo sau mình, Nhiệt Ba nhanh chóng lại túi xách lấy ra lọ thuốc chống nôn mà vừa được kê, uống luôn 2 viên. Diệc Phàm giằng lấy thuốc từ tay cô rồi hỏi
"Em uống gì vậy, thuốc này là gì chứ"
Nhiệt Ba không nói gì rồi giằng lại, cô sợ anh sẽ phát hiện ra đây là thuốc gì và càng sợ anh sẽ phát hiện ra cô đang có bé trong bụng. "Thuốc phụ nữ" cô trả lời bậy bạ để lấp liếm đi. Rồi đẩy anh ra xa khỏi cô. lúc này Diệc Phàm không dễ gì gần cô như vậy nên anh thuận tay kéo cô vào lòng nhưng trong lòng không khỏi tò mò về loại thuốc kia. Khi anh ôm cô vào lòng, cô không chống cự, càng không đẩy anh đi nhưng tự nhiên nước mắt cô rơi làm anh hoảng sợ. Cô muốn được cảm nhận hơi ấm này, thứ cô rất nhớ, cô cũng muốn cho bé bi trong bụng được cảm nhận hơi ấm từ người cha này. Cô ghét phải thừa nhận rằng cô yêu anh, cô vẫn rất yêu anh. Dù cố không để tâm nhưng trái tim cô lại không ngừng đau. Diệc Phàm hôn lên giọt nước mắt của cô. Anh xót xa nhìn cô. Nhưng Nhiệt Ba cần mạnh mẽ hơn. Cô nắm chặt lấy bàn tay anh rồi nói
"Em xin anh, đừng gặp em nữa, em đang cô gắng quên anh rồi" nói xong cô đi thẳng vào phòng ngủ rồi khoá cửa. Anh chạy theo nhưng không kịp. Giờ chỉ biết đứng ngoài cửa mà nói từng lời
"Anh thực sự xin lỗi, anh khoing nghĩ giữa chúng ta đau như vậy" rồi anh ra sofa ngồi. Cô ngồi bó gối trên giường rồi tự nhủ, người cần xin lỗi là cô, cô độc ác quá, cô không nói cho anh biết chuyện đứa bé. Lúc này ngồi tại sofa Diệc Phàm mới nhìn lại cả căn nhà, cũng vẫn không thay đổi nhưng mà để ý mới thấy, trong nhà có rất nhiều thuốc và các loại vitamin, theo như anh biết Nhiệt Ba không thích uống thuốc, phải nói cực ghét. Trong đầu anh suy nghĩ chắc phải có việc gì đó. Diệc Phàm đứng dậy, anh chụp các loại thuốc đó vào điện thoại mình rồi mới đi về. Vẫn rất tò mò và quan tâm Nhiệt Ba, anh lo lắng cô có bị bệnh gì thì làm sao. Anh quyết tâm phải hỏi những người bây giờ hay bên cạnh cô. Nghĩ đến khả năng hiện giờ hỏi tình hình cô chỉ có thể 3 người: Gia Linh tỷ, Lộc Hàm và Mịch tỷ. Gia Linh tỷ thì rất khó để hẹn còn Lộc Hàm thì theo như anh biết mai cậu ta sẽ thực hiện tour lưu diễn sẽ không có ở Bắc Kinh hơn nữa cậu ta chắc chắn không nói gì cho anh biết. Nhưng Mịch tỷ thì có thể.
Sáng hôm sau, anh nhờ lão Đường hỏi được lịch trình của Mịch tỷ đang quay phim tại Thượng Hải mấy hôm nữa xong sẽ trở về Bắc Kinh. Đành chờ Mịch tỷ.
Từ hôm sau anh sáng nào cũng ở dừng dỗ xe ở đối diện khu chung cư của cô, quan sát cô, rồi anh mới để ý thấy khi có ai tiến lại gần cô hay có gì bất ngờ xảy ra cô đều có 1 hành động lạ, cô che tay ôm bụng. Diệc Phàm vô cùng thắc mắc, anh còn nghĩ cứ theo dõi cô thế này anh chắc sắp chuyển nghề sang paparazi mất. Mãi mới hẹn được với Mịch tỷ. Anh đến sớm trước 1 tiếng đồng hồ liền. Đang ngồi nghịch điện thoại thì anh mới nhớ ra hôm trước số thuốc anh chụp của cô anh vẫn chưa tìm hiểu được. Còn gần 1 tiếng nữa mới đến buổi hẹn. Anh bèn gọi điện cho vị bác sĩ rất thân với anh và lái xe đến phòng khám của anh ta.
Vừa thấy Diệc Phàm đến phòng khám, chàng bác sĩ trẻ này đã nhanh miệng trêu
"Ây zô, Ngô thiếu gia bị đau thương ở đâu vậy mà lại tìm đến Vân Long tôi vậy"
Diệc Phàm ném cho cậu ta cái nhìn sắc lẹm rồi ngồi xuống ghế và nói
"Bạn tôi hiện giờ đang sử dụng những thuốc này, nhưng tôi không biết cô ấy bị bệnh gì cả" . Nói rồi Diệc Phàm đưa cho anh xem những ảnh anh chụp. Quả thật rất nhiều. Anh chụp lại tất cả thuốc trong nhà cô, không bỏ sót lấy 1 thứ. Sau khi ghi lại tên thuốc ra tờ giấy anh bác sĩ này cứ cười cười nhìn Diệc Phàm đầy ẩn ý.

WuDi Fanfic Phàm BaWhere stories live. Discover now