Về phía Diệc Phàm, buổi tối hôm đó sau khi Nhiệt Ba bị đưa vào bệnh viện lúc này anh mới về đến nhà. Nhưng vừa đến thì thấy mẹ anh cùng cô nàng luôn yêu thích anh tiểu Gna, Diệc Phàm khó chịu lên tiếng
"Gì đây" Anh ném ánh mắt kinh bỉ nhìn cô ta. Tiểu Gna đứng dậy chạy lại chỗ anh rồi bám lấy tay anh nũng nịu
"Kris, em sang thăm anh mừ" chưa để cô ta nói hết câu anh đã gạt tay cô ta ra với thái độ hêt sức lạnh lùng. Anh quay sang nhìn mẹ rồi hỏi
"Mẹ chưa đi sao, Nhiệt Ba đâu?" Thái độ cũng không hơn là mấy. Mẹ anh nhìn lại anh rồi ra dấu hiệu ngồi xuống ghế trước đã, khi anh ngồi rồi bà mới nói
"Trưa mai ta và tiểu Gna sẽ bay về Vancuver, còn Nhiệt Ba con bé về nhà nó rồi" nói đến đây Diệc Phàm bật dậy. Anh mở điện thoại ra định gọi cô nhưng không được, máy anh đã hết pin. Ném chiếc điện thoại xuống sàn. Linh tính mẹ anh cùng cô gái kia đã nói gì đó với Nhiệt Ba, anh chạy vào phòng không thấy vali của cô nữa, tiếp tục mở tủ quần áo không thấy quần áo cô. Anh trừng mắt quay lại phòng khách nhìn thẳng mặt mẹ anh rồi hét lên
"Mẹ lại làm gì nữa vậy, mẹ có biết cô ấy đang mang thai không hả, cháu nội của mẹ đó" chưa kịp để mẹ anh phản ứng gì. Anh lao ra ngoài lái xe tìm cô.
Lúc này khi nghe được những lời anh nói bà mới thấy lo. Tiểu Gna nghe thấy cũng hết sức lo lắng hỏi bà
"Bác gái à, chúng ta phải làm gì đây" nhưng bà lẳng lặng không nói gì. Thực sự bà cũng không biết nên làm thế nào. Tâm trạng bà cứ rối bời Nhiệt Ba mang thai, là cháu nội của bà, bà rất mong muốn có 1 đứa cháu nội nhưng mà không phải ở cô mà là cô gái đang ngồi bên cạnh bà. Tuy nhiên hôm qua cũng đã muộn mà cô đi ra khỏi đây như thế trong lòng bà cũng không khỏi lo lắng. Lúc này tiểu Gna đi đến bên sàn nhặt chiếc điện thoại của anh lên. Cô cắm sạc vào và ngồi chờ tò mò chờ cho nó lên.
Diệc Phàm lái xe về chung cư của cô, không thấy, cứ thế anh lái xe vòng vòng khắp nơi, tìm các siêu thị, và anh đến cả các khách sạn xem cô có thuê phòng ở đó không. Lúc này anh mới nhớ ra điện thoại cũng là lúc trời sáng hẳn rồi. Lại lái xe quay vòng về nhà mình. Vừa vào cửa mẹ anh liền bấu lấy tay anh rồi nói
"Mẹ không biết nó đang mang thai,mẹ không biết,mẹ xin..." chưa để mẹ anh nói hết câu thì anh đã giằng tay bà ra bước đi tìm điện thoại. Vốn dĩ anh và mẹ anh đã không có tình cảm tốt lại cộng thêm chuyện này sợ rằng cô mà làm sao anh sẽ không tha thứ cho bà. Lúc này cô gái tiểu Gna cũng đang ngồi trong phòng mặt đăm chiêu nhìn theo anh và mẹ anh. Cô ta đang cầm điện thoại của Diệc Phàm trên tay. Anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhanh đến lấy điện thoại từ tay cô ta. Thấy vậy tiểu Gna nhanh chóng ôm chặt lấy anh từ phía sau. Vừa ôm cô ta vừa thút thít nói
"Sao anh cứ đối xử với em như vậy" Diệc Phàm giằng cỡ nào cô ta cũng không buông, cứ bám lấy anh dai như vậy. Được 1 lúc anh thật sự thấy bực mình. Anh giằng tay cô ta ra rồi chỉ vào mặt cô ta dõng dạc nói
"Tôi nói cho cô biết, lần trước cô quậy tôi nể mặt mẹ tôi và bố cô có giao tình tôi đã bỏ qua cho cô rồi nhé, đừng để tôi thấy mặt cô"
Chưa hết anh tiếp tục quay sang mẹ anh và nói
"Hai người hãy đi ra khỏi nhà tôi mau" nói xong anh trực tiếp cầm hai vali đẩy ra ngoài cửa. Mẹ anh và cô gái kia hết sức bàng hoàng nhưng cũng làm theo vì mẹ anh cũng biết chưa bao giờ thấy anh tức giận với bà như vậy nên tốt nhất là tránh đi và làm theo lời anh. Diệc Phàm mệt mỏi lảo đảo bước chân vào phòng ngủ. Anh định chợp mắt 1 lúc mà không ngờ khi tỉnh lại đã là quá trưa. Vội vàng mở điện thoại lên anh ấn số gọi Nhiệt Ba nhưng không nghe máy. Nhìn lại list gọi anh thấy số của Gia Linh tỷ rồi số Mịch tỷ và rồi số của cả Lộc Hàm. Vừa định điện lại cho mọi người thì Đường Ngoại ca gọi đến
"Cậu làm gì mà không ai liên lạc được vậy hả,tối qua Tiểu Địch bị xe đụng giờ nằm trong bệnh viện đó"
Lúc này chân tay anh bủn rủn, anh hét lên
"Cái gì cơ, thật vậy không Đường ca, bệnh viện nào" anh hỏi tới tấp không để cho Đường ca nói.
"Bệnh viện đa khoa Bắc Kinh" vừa kịp nghe câu anh tắt máy vội vàng chạy xuống lấy xe. Vừa đi anh vừa gọi cho Mịch tỷ. Vừa nghe Mịch tỷ alo anh đã hỏi tới tấp như vừa nãy
"Mịch tỷ à, Nhiệt Ba nằm ở..." chưa kịp nói hết câu Mịch tỷ đã tới tấp mắng anh.
"Tôi nói cho cậu biết, cậu và em ấy đã bên nhau thì chăm sóc nhau cho tử tế, em ấy cứ gặp hết chuyện này chuyện kia là sao hả. Ngô Diệc Phàm à, em ấy đang mang thai đó, cậu có biết nhẽ tí là đã nất đứa bé không hả" bị Mịch tỷ mắng anh chỉ biết im lặng nghe rồi đến khi Mịch tỷ bình tĩnh thì anh mới dám hỏi địa chỉ cụ thể chỗ cô nằm.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !