Đau khổ

111 7 3
                                    

Sau khi bác sĩ đến mọi người đều ra ngoài hành lang chỉ có Mịch tỷ là ở lại với cô.
Diệc Phàm tựa người lên bức tường lạnh lẽo, sắc mặt xám xịt đến không còn chút máu. Anh vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, qua rất lâu vẫn không ngẩng lên. Áy náy, tự trách, còn có đau lòng đã chiếm trọn hô hấp của anh. Cổ họng như bị cái gì đó chặn lại khiến anh không nói được lời nào. Anh buồn bã rên nghẹn trong cổ họng. Cô đau lòng 10 phần thì anh cũng đau lòng ngang ngửa cô. Anh mất đi đứa con mà anh mà cả hai cùng chờ đợi.
Diệc Phàm mở ví ra xem lại tấm hình siêu âm của bảo bối lúc trước. Từng giọt nước mắt lại rơi. Lúc này bác sĩ bà Mịch tỷ cùng ra ngoài. Thấy vậy Diệc Phàm gạt đi nước mắt nhanh đến hỏi
"Mịch tỷ,cô ấy sao rồi"
Mịch tỷ lạnh lùng đáp
"Cậu về đi, bh không được để em ấy kích động"
Diệc Phàm không đồng ý nhưng đều bị mọi người đuổi về. Hết cách, anh lững thững ra về, bóng lưng đầy cô đơn.
Trong căn phòng tối om, không một chút ánh sáng.Diệc Phàm nằm dài bất động trên sofa, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Xung quanh đầy vỏ lon bia và vỏ chai rượu. Anh đã uống rất nhiều. Lại mở ví ra. Anh nhìn lên tấm ảnh siêu âm, rồi anh đi tiếp vào trong phòng, mở tủ lấy ra bộ jumsuit anh mua trước cho bảo bối. Ôm bộ đó trong lòng Anh hét to
"Bảo bối à, ba xin lỗi con" rồi từng giọt nước mắt lại rơi xuống. Anh hôm nay đã hiểu tận cùng đau khổ thì ra là vậy. Anh cầm điện thoại lên ấn số. Số điện thoại rất quen thuộc. Đầu dây bên kia trả lời. Giọng trầm ấm, đầy thân tình
"Alo"
"Ba à" Diệc Phàm cố rặn ra nói.
Đã mấy năm nay anh không hề liên lạc với ba anh. Nghe giọng Diệc Phàm ông biết anh đang rất tâm trạng. Ông trả lời
"Giai Hằng,con sao vậy"
Diệc Phàm nghe đến đây anh bắt đầu khóc. Giọng anh run run trả lời ông
"Ba à, hôm nay con mất đi bảo bối của con rồi, mất đi đứa con chưa chào đời của con rồi"
Nghe đến đây ông giật mình nhưng cũng rất đau xót trong lòng. Ông chỉ ôn tồn khuyên
"Con à, con và cô bé đó còn trẻ nhất định rồi sẽ có những bảo bối khác. Bây giờ việc quan trọng của con là phải cố gắng gắng lại tinh thần, phải ở bên động viên chăm sóc bé ấy"
Diệc Phàm vẫn rơi nước mắt đáp lại ông
"Con phải làm sao, ba à, con vô dụng quá"
"Con trai à, con biết không, con đau 1 thì cô bé đó đau 10, lúc này cô ấy sẽ nhất định rất cần người bên cạnh làm chỗ dựa và giúp cô ấy qua khỏi lúc này"
Ba anh vẫn bình tĩnh khuyên anh.
————————
Về phía Nhiệt Ba cô vẫn nằm trên giường bệnh đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Ai hỏi cô cũng chẳng nói gì, ai nhìn cũng xót xa. Mịch tỷ đến gần, giơ chiếc điện thoại ra cho cô. Cô nhìn lại vẻ mặt khó hiểu. Mịch tỷ trả lời
"Là mẹ em" cô giật mình nhưng vẫn nhận lấy điện thoại. Vừa nghe vào tai bên đầu dây bên kia truyền đến tiếng khóc của mẹ cô.
"Mẹ sẽ đến bên con ngay,con gái của mẹ, mẹ thương con" Nhiệt Ba nước mắt cứ thế tuôn xuống. Bà đã biết rồi. Chắc Mịch tỷ có nói với bà. Tuy lúc này cô rất rất đau lòng Nhưng cô không muốn mẹ phải lo cho cô. Cô vô cùng thương mẹ cho nên cô cố nén lại nhẹ nhàng nói với mẹ
"Con ổn rồi, qua rồi, con không sao"
Sự gắng gượng này của cô làm mọi người càng xót xa. Nhưng là mẹ của cô, người đẻ ra cô cơ mà nên nà vô cùng hiểu rõ con gái của mình. Ngay hôm ấy bà đã bắt chuyến bay sớm nhất đến Bắc Kinh để chăm sóc cô. Quả thật không gì bằng mẹ chăm sóc con gái. Đó cũng là liều thuốc phục hồi nhanh nhất với Nhiệt Ba. Bốn hôm nay từ lúc mẹ cô lên cô đã đỡ hơn rất nhiều, cũng chịu khó ăn hơn rất nhiều nên sắc mặt cũng không nhợt nhạt như trước nữa. Nhưng bà cũng không thể ở lâu được vì ở Tân Cương vẫn còn ba cô và em gái nên Nhiệt Ba cũng khuyên bà về
"Mẹ à, mai con sẽ xuất viện mà nên mẹ về với baba đi, con không sao nữa rồi" Bà nghe được vậy đã rơm rớm nước mắt. Bà hiểu người con gái này của bà, lúc nào cũng hi sinh hết tất cả cho người khác. Nhưng cũng rất kiên định, cô đã quyết thế nào cũng rất khó để thay đổi nên bà cũng đành nghe theo lời cô. Trước khi đi ra sân bay, bà hẹn Diệc Phàm. Lần gặp này khiến bà hơi bất ngờ về bộ dạng của anh, lần này nhìn gương mặt anh hốc hác, hơi tiều tuỵ, ánh mắt đều đượn buồn, có vẻ anh cũng gầy đi kha khá rồi. Diệc Phàm vừa ngồi xuống bà đã nói
"Ta biết mấy ngày này đêm nào cháu cũng đến nhìn con bé ở ngoài cửa phòng đúng không"
Diệc Phàm nhìn bà rồi lẳng lặng gật gật đầu. Anh không biết đối mặt với bà ra sao nữa, nghĩ đến lần trước ở Tân Cương anh đã hứa với bố mẹ cô những gì mà giờ thì....
"Ta nghĩ cháu biết ta muốn nói gì" nghe bà nói câu này trong lòng anh vô cùng bất an. Bà tiếp tục nói
"Ta không hiểu tụi trẻ các cháu yêu như thế nào, ta cũng không thể can thiệp hay bắt cháu rời xa Nhiệt Ba nhưng nhưng ta nghĩ hai đứa nên suy nghĩ kỹ về tình cảm của cả 2, nếu ở bên nhau mà cứ tự tổn thương thì nên buông bỏ" Diệc phàm lúc này mới đáp lại bà
"Cháu thực sự xin lỗi vì đã không bảo vệ được cô ấy, nhưng cháu thực sự rất yêu Nhiệt Ba" anh nhìn bà bằng ánh mắt thật chân thành. Nhưng mẹ cô không nói gì, bà vhir thở dài 1 tiếng rồi nói
"Chuyện giữa 2 đứa vẫn nên để cả 2 tự giải quyết" nói xong bà đứng dậy chuẩn bị ra ngoài sân bay.

WuDi Fanfic Phàm BaWhere stories live. Discover now