Cốc...cốc..cốc
Diệc Phàm gõ cửa phòng bệnh nhưng không thấy gì. Anh hít 1 hơi thật sâu rồi đi vào. Vừa vào đến nơi nước mắt anh bắt đầu chảy. Nhiệt Ba nằm trên giường bệnh, 2 tay đều đầy kim chuyền, ga gối trắng toát càng làm vẻ mặt cô trông tái nhợt hơn. Anh lắc lắc đầu mình rồi đến bên cô. Anh nắm chặt lấy tay cô mà nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Nhiệt Ba cảm nhận được gì đó bắt đầu tỉnh ngủ. Cô dần dần mở mắt ra.
Thấy anh cô mỉm cười cứ ngỡ là mình vẫn đang ngủ mê. Cô giơ tay lên vuốt khuôn mặt anh. Nhận ra là cảm nhận được, là thật không phải mơ. Nhiệt Ba liền biến đổi sắc mặt. Cô nhăn mặt giật tay ra khỏi tay anh. Diệc Phàm bị hành động này làm bất ngờ nhưng cũng đoán trước được nên anh vòng lên với lấy tay cô rồi nắm chặt hơn. Anh giơ bàn tay cô lên và hôn nhẹ vào nó rồi nói
"Anh xin lỗi em và bảo bối, anh đi tìm em cả đêm nhưng không được" Nhiệt Ba vẫn giữ thái độ giận dỗi đó với anh. Nhưng cô nhìn sang bộ dạng anh mà không khỏi tức cười. Phải nói rằng bộ dạng anh giờ nhìn thật thê thảm. Đầu tóc anh thì rối bù xù, hai hốc mắt thâm cuồng, rồi cả dưới cằm đã thấy râu lún phún lên không còn vẻ nam thần trai đẹp gì nữa rồi. Nhìn mà cô không tức giận được nữa mà bật cười. Nhìn thấy Nhiệt Ba bật cười anh lập tức nắm lấy cơ hội. Anh ôm chầm lấy cô khi cô hơi ngồi dựa lưng vào gối. Nhiệt Ba cũng không giận nữa mà theo thói quen lập tức lấy hai tay vòng lên eo anh. Nhưng khi vừa gục đầu vào vai anh cô ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc. Mùi này rất nồng, cô rất khó chịu, nhưng cũng khá quen, cảm giác chắc chắn đã ngửi qua rồi. Nhiệt Ba khá nhạy cảm với các mùi hương vì từ bé mẹ cô đã có thói quen tự làm bánh xà phòng hay nến thơm hoặc tự chiết ép các loại tinh dầu để trong nhà nên cô đã được tiếp xúc với các loại hương, và cũng rất dễ dàng phân biệt các loại hương. Cô lục lại trí nhớ xem mùi hương này cô đã thấy đâu đó. Cô sực nhớ ra chính là cô gái tiểu Gna đó. Cô lấy hết sức đẩy anh ra.
Bị cô đẩy đột ngột Diệc Phàm bất ngờ ngã lùi về sau mấy bước. Anh nhìn Nhiệt Ba rồi nói
"Sao vợ đẩy anh" chưa bao giờ anh thấy khuôn mặt Nhiệt Ba giận như bây giờ. Cô hét lên
"Tại sao trên người Anh lại có mùi nước hoa đó, nước hoa của người phụ nữ đó, cái cô tiểu Gna gì đó" Diệc phàm còn chưa hiểu những gì cô ấy nói thì đã bị Nhiệt Ba ném gối bên cạnh vào người. Anh biết cô đang rất tức giận. Anh ở trong hoàn camhr cô cũng sẽ như vậy. Nhiệt Ba dù gì cô vẫn chưa hồi phục sức khoẻ nhưng trong lúc tức giận cô dùng hết sức bình sinh của mình lên mà ném chiếc gối đó nên sau đó cô vô cùng mệt. Nhiệt Ba thẳng thừng nói
"Anh cút ra khỏi đây đi, tôi không muốn nói gì với anh" Diệc Phàm thấy sự nghiêm túc của cô làm cho hoảng sợ nên lập tức chạy lại nắm chặt lấy bàn tay cô mà nhẹ nhàng nói
"Em phải bình tĩnh đi, hôm qua anh có về qua nhà nên gặp cô ta và mẹ, anh xin em đừng hiểu nhầm"
Nhiệt Ba không nói gì chỉ lẳng lặng im lặng giằng tay anh ra rồi đẩy anh ra xa. Diệc Phàm biết nói gì bây giừo cũng không làm cô nguôi giận nên lùi lại ngồi vào ghế sofa gần đó. Nhiệt Ba im lặng nhưng trong lòng cô niềm tin dành cho anh đã không còn được như trước.
Cộc cộc cộc tiếng gõ cửa bệnh viện vừa vang lên kèm theo tiếng nói
"Tiểu Địch à, con làm mọi người lo quá à" Đặng Siêu ca vừa nói vừa cùng mọi người đoàn Keeprunning bước vào
Baby tỷ nhìn thấy bộ dạng này của Nhiệt Ba liền ôm chầm lấy cô mà thút thít
"Em út của cả nhà.huhu" Khải ca cùng Tổ Lam ca và Lý Thần đều bụm miệng cười khi thấy bộ dạng chị em sướt mướt. Khải ca lớn tiếng nói
"Ây zô, tiểu Lộc nhà ta đâu rồi, sao không nhân cơ hội mà ghi điểm chứ" vừa nói xong thì mọi người đều bị giật mình bởi tiếng chào của Diệc Phàm
"Dạ, chào mọi người ạ" tất cả quay người lại đều khá bất ngờ bởi các bộ dạng của anh bây giờ, khá là luộm thuộm. Đặng Siêu ca lên tiếng trêu để không khí bớt căng thẳng
"Uầy, ai đây, Diệc Phàm đây hả," mọi người nhìn anh từ trên xuống dưới đều mỉm cười. Baby tỷ khá bất ngờ lên tiếng
"Bộ dạng gì vậy Diệc Phàm" anh ngượng ngùng gãi đầu rồi cười trừ. Đúng lúc này Lộc Hàm cũng vừa đến. Lộc Hàm thấy đoàn anh em thì tươi cười chào rồi thấy Diệc Phàm thì hơi ngại ngùng. May thay lúc đó Đặng Siêu ca luôn pha trò làm bầu không khí bớt căng thẳng và Nhiệt Ba cũng cười nhiều hơn. Đến gần tối thì mọi người ra về.
Cô nằm viện thêm mấy hôm nữa rồi xuất viện. Trong thời gian cô nằm viện, Diệc Phàm vô cùng chu đáo. Sáng nào anh cũng đích thân mang cháo bào ngư đến cho cô, rồi ngồi gọt hoa quả để sẵn cho cô ăn, rồi cả bóc sẵn thứ cô thích nhất - sầu riêng mang đến cho cô. Lịch trình bận rộn như vậy nhưng tối nào anh cũng về bệnh viện và qua đêm ở đó. Anh nhất định không để cô ở 1 mình. Khi Nhiệt Ba ngủ anh vẫn luôn sờ nhẹ lên bụng cô mà nói chuyện với bảo bối. Cái bụng nhỏ của cô cũng đã nhỉnh hơn so với trước nhưng do người cô cũng khá gầy nên không thể nhìn rõ
Anh cưng cô như bà hoàng cũng nhằm chuộc lại lỗi lầm và lấy lại niềm tin với cô tuy nhiên Nhiệt Ba vẫn giữ thái độ giận dỗi với anh kèm theo chút cao lãnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/149513910-288-k450264.jpg)
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !