Cô hoang mang tột độ nhìn mọi người Mịch tỷ, Gia Linh, Đường ca và cả Lộc Hàm. Ngẩn ra 1 lúc mới nói ra được
"Mọi người lừa em sao"
Mọi người đồng loạt chỉ tay vào Diệc Phàm rồi nói
"Ý cậu ta" cô quay lại nhìn anh bằng ánh mắt giận dữ thì anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt cô rồi nói
"Anh biết cả 2 đã khó khăn biết chường nào, cho anh cơ hội chăm sóc em và con. Không phải chỉ vì con mà là vì anh yêu em" Nhiệt Ba vừa mới ngừng khóc bây giừo nghe được anh nói cô lại tiếp tục rơi nước mắt. Anh móc tay vào túi rồi lấy ra 1 chiếc hộp nhung đỏ, anh mở ra giơ trước mặt cô, lúc này anh cũng đổi tư thế sang nửa quỳ rồi nói
"Anh xin lỗi thời gian qua, anh nhất định để em có 1 danh phận, anh nhất định sẽ công khai"
" Làm Ngô Phu Nhân của anh được không" câu nói này của anh làm cho Nhiệt Ba khóc nức nở hơn. Cô hoàn toàn bất ngờ, cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Cô vừa khóc vừa giơ bàn tay ra, cô thực sự rất yêu anh, vừa rồi khi cô chứng kiến anh nằm đó cô đã biết trong tim mình anh quan trọng nhường nào, cô mặc kệ những tổn thương đã qua, mặc kệ những gì xung quanh, cô chỉ biết cô rất sợ khi mất anh, cô rất sợ , nhanh như chớp Diệc Phàm lấy chiếc nhẫn đeo luôn vào ngón áp út của cô rồi đứng dậy ôm chặt lấy cô. Anh sợ cô sẽ đổi ý, cuối cùng anh và cô cũng bỏ được những khó khăn, mặc cảm xung quanh. Cả 2 ôm chặt lấy nhau, khiến mọi người chứng kiến trong phòng không khỏi xúc động. Lúc này Lộc Hàm đi ra ngoài. Anh đau lắm khi thấy cô bên ngừoi khác nhưng càng đau hơn khi thấy cô đau khổ, tuyệt vọng tự hành hạ mình như trước kia. Anh yêu cô, rất yêu cô nên chỉ cần thấy cô hạnh phúc anh sẽ hạnh phúc theo.
Trong phòng bệnh, Diệc Phàm đang gọt táo cho Nhiệt Ba thì cô hỏi
"Anh cũng biết bày ra những trò thế này sao" Diệc phàm nghe xong bật cười rồi nói
"Ai bảo lòng dạ em sắt đá quá chứ nên anh đành bày ra khổ nhục kế này chứ" nói xong anh đưa táo đã gọt xong cho Nhiệt Ba nhưng rồi khi vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì lại khiến cô buồn nôn. Cô đẩy trái táo ra rồi bịt miệng lại. Anh thấy vậy loeenf bỏ trái táo sang 1 bên rồi ân cần hỏi cô
"Anh gọt quả khác nhé, anh gọt hồng nhé hay em ăn lê, hay anh bóc cam cho nhé"
Giờ đây Diệc Phàm đã mất hình tượng hoàng tử băng giá trong mắt mọi người, Đường ca bắt đầu lên tiếng
"Tự bật chế độ làm thê nô rồi đó Mịch tỷ nhỉ" câu nói này làm mọi người phá lên cười còn riêng Diệc Phàm thì đỏ mặt, liếc xéo đường ca 1 cái.
Quả thật những ngày sau đó Diệc Phàm trửo thành thê nô chính gốc, không còn dáng vẻ hoàng tử băng giá ngày nào nữa cả. Anh chăm Nhiệt Ba vô cùng chu đáo. Sáng nào cũng đích thân nấu đồ ăn sáng cho cô vì sợ mua đồ ngoài không đảm bảo. Lại còn tự mình trở thành 1 bà mẹ càm ràm. Luôn đôn đúc cô ăn, uống hơn nữa nhiều lần tự mình đến nơi làm vuệc của cô chỉ để mang đồ ăn cho cô. Nhiệt Ba cũng vì thế mà ỷ lại anh rất nhiều. Tình cảm hai người được bồi dưỡng rất nhiều, ngọt đến sâu răng.
"Phàm, em đóiiiiii" Nhiệt Ba ngồi trên sofa chu miệng lên nói bằng giọng mũi khiến Diệc Phàm thin thít nghe theo không phản kháng. Anh cầm theo túi đồ khi nãy hai người đi siêu thị mua về chạy ngay vào trong bếp. Nhanh chóng làm cơm cho cô ăn.
"Hôm nay em muốn ăn mì ý cơ, không muốn ăn cơm" cô lại nũng nịu nói làm Diệc Phàm thở dài rồi đáp
"Được, được anh làm bây giờ hai bảo bối chờ nhé"
Lại luống cuống khoa chân múa tay vào làm. Tuy được Diệc Phàm chăm tốt nhưng chứng nghén của Nhiệt Ba vẫn không khá hơn là mấy. Cô vẫn nôn suốt.
Cuối cùng cái ngày mà anh và cô mong chờ nhất cũng đến. Ngày siêu âm thai, có lẽ hôm nay siêu âm sẽ biết được giới tính của bảo bối. Từ sáng anh đã không để chân cô chạm đất. Mới sáng ngủ dậy Diệc Phàm đã bế cô ra khỏi giường, rồi lại bế cô ra thang máy, bế cô vào trong xe. Nhiệt Ba đến khổ với cách cuồng vợ con của anh đành nói
"Em có thai chứ đâu sảy thai mà anh không cho em đi à" Diệc phàm nghe thấy cái từ không may mắn kia vội vàng bắt cô phỉ nước bọt
"Em mau ,mau phỉ nước bọt đi" Nhiệt Ba ngoan ngoãn làm theo rồi anh nói tiếp.
"Phủi thui cái miệng vợ anh, nói ra từ không may"
Trời. Nhiệt Ba chỉ biết lắc lắc cái đầu rồi không nghĩ nam thần lạnh lùng bây giờ thành gì vậy. Haizzzz!!!!
Diệc Phàm bà Nhiệt Ba không đến bệnh viện mà cả 2 đến phòng khám của 1 bác sĩ mà Diệc Phàm đã đặt riêng. Vì cô và anh sợ đến bệnh viện sẽ gây nhiều chú ý, cả 2 đang xem xét thời điểm công khai.
Thình thịnh thình thịch, lần đầu tiên anh được nghe tiếng nhịp tim của bảo bối. Anh nắm chặt lấy tay cô, cả 2 nhìn nhau xúc động vô cùng, vẫn bồi hồi không nói nên lời. Lúc này vị bác sĩ già lên tiếng
"Ây zô, cũng khá rõ ràng rồi nha" cả anh và cô cùng quay qua nhìn vị bác sĩ kia. Vị bác sĩ tiếp tục nói
"Là 1 tiểu hoàng tử à nha" Diệc Phàm sung sướng nhẩy cẫng lên rồi nắm lấy bàn tay cô thì ra Nhiệt Ba đã chảy nước mắt rồi. Thực ra Diệc Phàm không quan trọng về trai hay gái, chỉ cần là hài tửu cảu anh và cô thì anh đều rất trân trọng, chỉ là lần đầu biết giới tính của bảo bối nên khiến anh hơi kích động.
———————
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !