Cuối cùng cả 1 ngày dài đằng đẵng ghi hình đã kết thúc. Mọi người cùng đến nhà hàng ăn cơm tối. Hnay Nhiệt Ba đã vô cùng gồng mình, Lay hoàn toàn biết điều đó nên Vừa vào bàn ăn là Lay đã tìm ngay chỗ ngồi bên cạnh cô để chăm sóc cho cô vì cả ngày dài như vậy. Nhiệt Ba được ngồi giữa Dĩnh tỷ và Lay. Vì còn chờ nhà hàng mang đồ ra nên ai nấy ngồi trên bàn ăn cũng lấy điện thoại ra kiểm tra lịch trình, cả Cô và nghệ Hưng cũng vậy. Nhưng cả hai đều không nghĩ đến từ hôm trước cả 2 đã đều sử dụng ốp hình con cừu giống nhau. Cả bàn ăn đều đổ dồn mắt vào nhìn hai người. Lúc này Lay cũng vừa kiểm tra xong lịch trình. Anh đặt điện thoại xuống, mở chai nước suối ra rót sẵn vào cốc cho Nhiệt Ba. Mọi hành động đều vô cùng tự nhiên ngư đã làm rất nhiều lần và quen thuộc. Nhiệt Ba cũng đặt điện thoại xuống rồi cầm cốc nước lên uống mà chẳng mảy may. Xong xuôi cả hai ngẩng lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của tất cả mọi người. Dĩnh tỷ vừa cười vừa lên tiếng
"Tiểu Địch à, sao hai đứa có ốp đien thoại giống nhau vây?"
Cả hai chột dạ nhìn lại rồi Nhiệt Ba xua tay nói
"Trùng hợp trùng hợp ạ"
Nhậm Đạt Hoa ca tiếp tục trêu
" Ây zô, cái này lạ à nha, quan tâm tự nhiên như thế kia mà cũng là trùng hợp hả" Nhiệt Ba đang định lên tiếng phân bua thì Nghệ Hưng đã cười trừ rồi đáp
" Quả là Đạt ca tinh mắt, bọn em cũng chưa định công khai ạ" chỉ 1 câu nói này của Nghệ Hưng làm cho cả bàn ăn trầm trồ vỗ tay chúc mừng cho đôi bạn trẻ. Riêng chỉ có 1 người tưởng chừng như không để ý nhưng thực ra là để ý từng tí một. Anh để ý từng cái cử chỉ quan tâm của Lay dành cho cô và sự đón nhận từ cô. Theo như cách anh biết về Nhiệt Ba thì hai người này đã quen nhau cũng khá lâu rồi. Về phần Nhiệt Ba, cô im lặng không nói gì nhưng cũng đồng thời quẳng cho Lay 1 ánh nhìn sát thủ. Quả thật cho cô nói hiện giờ cô cũng không biết phải nói sao nữa. Cô cũng không biết quan hệ cô và Lay là gì nữa. Nhưng dường như cô vẫn cố ý liếc nhìn cái người đó xem phản ứng như thế nào. Nhưng chỉ trả lại cho cô bằng bộ mặt lạnh tanh dán vào màn hình điện thoại. Lúc này tâm hồn thiếu nữ lại nổi lên, Dĩnh tỷ quay sang hỏi cô
"Tiểu Địch bọn em quen nhau như thế nào vậy? Chị cũng không thấy báo chí nghi ngờ gì bọn em cả" Ngô Lỗi và mọi người cũng hớn hở hùa theo
"Đúng vậy, nói đi"
Nhiệt Ba cười nhẹ nhàng đáp lại. Cô không phải là 1 người thích kể chuyện mình cho người khác nhưbg để giữ phép lịch sự cô cũng không biết nên làm sao. May thay Nghệ Hưng giải vây cho cô
"Bọn em quen nhau bên Hàn khi em còn hoạt động nhóm nhạc bên đó. Lần đầu gặp nhau khi cô ấy đang khóc còn em đang uống bia, chỉ vậy thôi ạ" nói xong Nghệ Hưng mạnh dạn quay sang nhìn Nhiệt Ba cười 1 cái. Lúc này trong bàn ai nấy đều thể hiện thái độ ghen tỵ ngưỡng mộ cho 2 con người ấy. Đột nhiên Ngô Lỗi lên tiếng
" Thế mà đợt trước em vs tỷ quay MV Bazaar ở Paris e còn cứ tưởng tỷ với Phàm ca là 1 đôi đó, đợt đó rầm rộ lắm í" câu nói này như trúng vào tim của Ngiệt Ba và cả người nào đó đang giả vờ không quan tâm ánh mắt cũng dao động giật từng hồi. Cô không trả lời cũng chỉ cười trừ kèm chút bi ai. Lay nhẹ nhàng đặt tay cô xuống dưới bàn rồi nắm thật chặt. Anh biết giờ anh phải cho cô thêm sức mạnh thì nỗi đau kia sẽ qua. Dĩnh tỷ cũng trêu đùa theo Lỗi đẹ luôn
"Phàm Phàm à, Trước thấy cậu cứ nói tiểu Địch là mẫu người của cậu, bây giờ đã thành hoa có chủ rồi, đau lòng hem, chậm chạp quá rồi?"
Diệc Phàm ngẩng mặt lên, anh buông bỏ cái điện thoại xuống. Vẫn ánh mặt lạnh băng nhìn Nhiệt Ba rồi nói
"Hai người cũng rất đẹp đôi"
Mặc dù câu đó anh nói đứt quãng, nhưng mỗi chữ đều kiên định giống như bàn thạch. Cô chợt ngẩn ra, giống như bị luồng điện bắn trúng, tê dại từ mủi chân lên tới đỉnh đầu. Nhưng cũng lấy lại ý chí mà rành mạch trả lời
"Cám ơn" khiến Lay hơi bất ngờ nhưng anh cũng mong cô mạnh mẽ đối mặt. Sau đó đồ ăn cũng đã được dọn ra. Mọi người cùng nhau ăn cơm.
————————
Hôm nay Nhiệt Ba mặc 1 chiếc áo phông đơn giản nhưng cổ áo hơi rộng nên khi ăn khiến cho phần vai bị trễ xuống lộ ra dây áo ngực bên trong. Thấy vậy Lay nhẹ nhàng quàng tay sang bên vai cô, kéo áo lên cho cô. Nhiệt Ba hơi sững sờ vì hành động này của Lay nên có hơi đơ ra 1-2 giây nhưng cũng thầm cảm ơn anh giúp cô tránh được khoảnh khắc hớ hênh. Nhưng không ngờ hành động này Diệc Phàm cũng đã thấy. Anh nắm chặt tay thành quyền, những cảm xúc anh chịu đựng từ vừa nãy đến giờ chỉ muốn trực trào ra. Anh chỉ muốn đem người phụ nữ này nhốt lại hoặc mang người phụ nữ này đi hỏi cho ra nhẽ tại sao lại đối xử với anh như vậy. Nhưng anh biết giờ thì không thể.
Giờ có lẽ giữa cả hai chính là sự cố chấp tồn tại trong lòng, là sự day dứt khi đánh mất điều gì đó, hay là những mong muốn mà không thể thực hiện được... nó tạo ra cho con người một vết tích để mỗi khi nghĩ đến lại đau đáu một nổi niềm không biết bao giờ giải tỏa.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
Fiksi PenggemarWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !