Nhẫn tâm

146 8 0
                                    

Lúc này bên ngoài cửa Nhiệt Ba đã nghe được hết, cô quay lại phòng nghỉ vì thấy mệt và buồn nôn nhưng đúng lúc lại nghe được cuộc nói chuyện của anh và GL tỷ, từng câu từng chữ từng lời anh nói ra như đánh mạng vào trái tim cô, cô đã tạo ra rất nhiều rào cản với anh nhưng chỉ nghe anh nói thôi mà những thứ cô tạo ra đều biến mất hết. Cô lại rớt nước mắt, cô muốn bước đến, muốn được sà vào vòng tay của anh nhưng sao khó quá vậy.
Rồi cô cũng mở cửa bước vào và nói
"Em mệt và hơi buồn nôn quá GL tỷ à. Em muốn về nhà 1 chút" cô vừa nói xong thì Gl tỷ lại bảo
"Tỷ phải về đưa hợp đồng phim cho công ty" rồi GL tỷ đẩy Diệc Phàm về chỗ Nhiệt Ba rồi nháy mắt với Diệc Phàm. Lúc này DP đã hiểu ý bèn nhanh nhẩu nói "Anh... anh đưa em về" Nhiệt Ba chưa kịp nói gì thì bị Diệc Phàm bế thốc lên ôm chặt lại. Cô không giám dẫy giụa vì sợ anh sẽ làm ngã cô và vì sự an nguy của bé bi nên chỉ hét lên với anh
"Thả tôi xuống đi, đừng làm vậy" nhưng vô ích Diệc Phàm đã bế cô ra và bế cô vào ô tô, sau đó anh cúi người xuống thắt dây an toàn cho cô. Hành động nhỏ này thôi mà đã khiến Nhiệt Ba tim lại đạp thình thình tiếp. Anh cứ ân cần thế này cô chỉ sợ bản thân cô sẽ tha thứ cho anh.
Lái thẳng xe về khu chung cư của cô rồi anh lại tiếp tục bế cô lên nhà. Cả đoạn đường đi cả hai không nói gì và cũng không biết mở miệng như thế nào. Vừa về đến nhà anh đã đặt cô lại sofa rồi tự mình chạy nhanh vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Lúc này anh mới mở miệng
"Em muốn ăn gì vậy" nhưng Nhiệt Ba không trả lời mà đứng dậy rồi nói "anh ra đây, chúng ta nói chuyện" Diệc Phàm lúc này lại ngoan ngoãn ra ngồi trước mặt cô rồi nhìn cô. Nhiệt Ba bắt đầu nói
"Anh nói đi. Anh đang muốn làm gi"
Diệc Phàm nhìn cô rồi đáp
" Em biết rồi còn hỏi, Anh muốn chăm sóc em và con" cuối cùng cũng nói ra, anh lấy hết can đảm nhưng Nhiệt Ba mặt vẫn lạnh tanh đáp
"Anh hiểu nhầm rồi, đúng, tôi đang có thai" Diệc Phàm vội đứng dậy vươn đến nắm tay cô nhưng Nhiệt Ba dứt tay ra rồi nói tiếp rõ rang từng chữ
"Nhưng không phải của anh" lúc này anh buông tay cô ra rồi nói
"Em nói cái gì, đừng đùa nữa, anh biết anh sai khi trước làm tổn thương anh nhưng xin em cho anh cơ hội được không" Cô không nói gì mà lại quay dang mở túi ra lấy điện thoại, cô ấn gọi cho 1 số. Hành động này làm anh thấy vô cùng căng thẳng. Kho đổ chuông cô trực tiếp bật loa.
"Alo Hàm" cô gọi cho Lộc Hàm. Lộc Hàm bên kia đầu dây không khỏi bất ngờ vì lần đầu tiên cô gọi ngọt như vậy.
"Sao vậy tiểu Địch" Lộc Hàm trả lời. Nhiệt Ba tiếp tục nói.
"Em nhớ anh, anh sắp về chưa, bảo bảo cũng nhớ anh" cô nói đến đây khiến Diệc Phàm tròn mắt đứng bật dậy, anh vươn tay giật điện thoại cô, nhưng rồi anh nghe được bên kia Lộc Hàm trả lời mà vô cùng đau lòng
"Em có bị nghén nhiều nữa không, anh mua được mấy lọ vitamin cho e và bé bi nữa nè" Diệc Phàm trực tiếp tắt điện thoại rồi ném xuống đất anh bóp lấy hai bả vai của cô gầm lên
" em có nhất thiết phải như vậy không hả" Nhiệt Ba lạnh lùng đáp
"Tôi nói lại, tôi có thai đúng nhưng không phải của anh" Diệc Phàm nghe được câu này như rớt xuống địa ngục. Anh lay lay bả vai cô. Gục đầu vài đó rồi cắn cô thật mạnh đến bật máu. Cô đau nhưng làm sao đau bằng trong lòng. Cô không muốn cả 2 vì trách nhiệm mà bên nhau. Diệc phàm cắn xong rồi mới hỏi cô "Đau không em?" Nhiệt Ba không trả lời rồi Diệc Phàm nói tiếp
"Không đau bằng những gì em vừa nói đâu" Anh biết cô đang nói dối nhưng chẳng nhẽ cô không thể để anh chăm sóc cô sao, không thể để anh bên cô và con sao. Diệc Phàm không nói gì rồi cười, nhưng kèm với nụ cười đó là nước mắt của anh. Anh thả cô ra rồi đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Trong đầu chỉ tự nhủ phái chăm sóc cô. Hành động này của Diệc Phàm làm cô vô cùng bất ngờ nhưng cô vẫn cao lãnh bước vào phòng ngủ.
Một lúc sau Diệc Phàm khi thấy Nhiệt Ba đang nằm trên giường, anh lấy 1 chiếc bàn nhỏ rồi bưng cơm lại. Anh đã khẽ đặt xuống nhưng vẫn khiến Nhiệt Ba tỉnh giấc. Thấy cô tỉnh anh liền nói
"Anh chuẩn bị rồi em ăn đi" cô không nói gì chỉ nhìn lại anh. Anh biết nếu có anh ở đây cô sẽ không ăn nên đành bảo
"Em ăn đi, anh đi về trước, nếu...nếu có gì khó chịu nhớ gọi anh" rồi anh ra về. Lúc này Nhiệt Ba bắt đầu cầm đũa, khi cô bắt đầu cầm đũa cũng là lúc nước mắt cô rơi. Cô ăn rất ngon, cô nhớ những lần amh nấu đồ cho cô, cô nhớ khuôn mặt anh đỏ bừng mỗi lần vào bếp. Và rồi cứ thế cô lại khóc.
—————

WuDi Fanfic Phàm BaWhere stories live. Discover now