Thất vọng hoàn toàn, anh bước xuống lấy xe, vừa đi anh vừa gọi lão Đường xin kinh nghiệm.
"Diệc Phàm à, gặp khắc tinh rồi nhá" Đường ca cừoi lớn. Diệc Phàm gằn giộng nhưng vẫn có vài phần nũng nịu rồi nói lại
"Nghĩ cách đi Anh, giúp em đi mà" Đường ca 1 hồi lâu mới trả lời và nói "được đến studio đi xong bàn"
Vừa đến studio anh lao ngay đi tìm lão Đường rồi bàn kế hoạch. Nghe xong kế hoạch của Đường ca anh bèn thở dài 1 chuyến rồi gật đây. Kế hoạch lão đường vạch ra rất tỷ mỉ. Nhưng cần sự giúp đỡ của rất nhiều người. Nào là Mịch tỷ, Gia Linh tỷ và cả Lộc Hàm nữa.
Anh bắt đầu gọi điện thoại cho mọi người và nói về kế hoạch. Mấy hôm sau anh bắt đầu cuộc gặp gỡ với mọi người, đặc biệt là giữa anh và Lộc Hàm.
Tại quán bar X
"Tôi gặp cậu muốn cậu giúp tôi chuyện giữa tôi và tiểu Địch" Diệc Phàm nói ngay vào vấn đề khi Lộc Hàm vừa ngồi xuống bàn. Lộc Hàn từ tốn trả lời
"Sao tôi phải giúp cậu, cậu biết rằng tôi rất yêu em ấy"
"Tôi biết cậu rất yêu em ấy nên mới muốn nhờ cậu giúp đỡ chúng tôi, cả tôi và em ấy đều đã làm tổn thương nhau, tôi không muốn bh em ấy phải chịu đựng gì 1 mình nữa, tôi muốn chăm sóc em ấy và đứa bé" Diệc Phàm trả lời kiên định làm Lộc Hàm không khỏi bất ngờ. Lộc Hàm không nói gì nữa mà đứng dậy rồi cười với Diệc Phàm 1 cái, khiến anh lo lắng không biết ý của Lộc Hàm là giúp hay không. Mấy ngày hôm nay anh không đến thăm nhưng lúc nào cũng cập nhập thông tin của Nhiệt Ba qua Gl tỷ, việc Diệc Phàm không đến nữa cộng thêm không thấy anh làm phiền khiến cô bắt đầu thấy nhớ và lo nhưng như người mất hồn
"Em nghĩ gì cứ ngẩn người ra vậy tiểu Địch" Gia Linh tỷ lên tiếng hỏi cô.
"Dạ không có gì ạ" cô giật mình trả lời rồi GL tỷ hỏi tiếp "À mấy hôm nay Diệc Phàm có đến chỗ em không"
"Không đến gì chứ, anh ta đâu cần phải đến chỗ em" Nhiệt Ba trả lời nhưng giọng điệu rõ ràng pha chút giận dỗi. Gia Linh tỷ nhìn sắc mặt Nhiệt Ba rồi nói tiếp
"Thấy nghe đồn phong phanh cậu ta nhập viện thì phải"
"Nhập viện ư? Sao vậy ạ, bị gì vậy tỷ" Nhiệt ba dồn dập hỏi thể hiện ra sự lo lắng bất an. Gia linh tỷ cười thầm rồi đáp bình thản " tỷ không rõ, nghe đồn à"
Trên đường trở về nhà cô vô cùng bất an, cô lo cho anh rất nhiều. Đang ngồi cầm chiếc điện thoại phân vân có nên gọi cho anh không thì Mịch tỷ đến
"Em sao rùi, ăn uống thế nào rồi" Mịch tỷ vừa thấy cô thì hỏi tới tấp
"Em vẫn vậy thôi, tỷ về bao giờ vậy ạ" Nhiệt Ba đaps lại rồi hỏi.
"Vừa về thôi, à em nghe tin tức gì chưa" Mịch tỷ bắt đầu hỏi. "Tin gì vậy ạ" cô tò mò hỏi lại. Mịch tỷ như vớ được vàng bắt đầu nói
"À cậu Diệc Phàm í, không phải dạo này cậu ta không làm phiền em nữa sao, hoá ra nhập viện rồi tình trạng thấy bảo không khả quan lắm" Mịch tỷ nói đến đâu làm Nhiệt Ba mặt tái xanh đi, cô run run rồi hỏi "Tại sao hả tỷ, bị gì, sao ngừoi đang yên lành" cô cầm lại chiếc điện thoại gọi ngay vào số của anh nhưng thuê bao khiến cô càng lo lắng hơn. Khi Mịch tỷ trở về thì Lộc Hàm đến tìm cô, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Vừa vào đến nhà anh đã giục cô
" Em mau đi thay đồ đi, em muốn đến bệnh viện thăm Diệc Phàm không"
Nhiêt Ba thấy lạ rồi hỏi lại ngay " rốt cuộc anh ấy sao vậy Lộc Hàm ca" Lộc Hàm lại lần nữa khẩn trương nói "Không có thời gian đâu" vừa đi anh vừa nói. Nhiệt Ba nhanh chóng đi thay đồ rồi theo Lộc Hàm.
Vừa đến bệnh viện Nhiệt Ba nhanh chóng được Lộc Hàm dẫn đến chỗ Diệc Phàm nằm, cô chẳng biết mình đi đến đó kiểu gì, chỉ biết rằng những lời Lộc Hàm nói trong xe cứ văng vẳng đầu cô.
"Cậu ấy nhập viện vì bị chảy máu dạ dày nguyên nhân là uống rượu nhiều qá, tình hình rất nguy kịch, không biết có qua được không" khi nghe được những lời ấy bản thân cô run lẩy bẩy, tim như vừa bị ai đó bóp chết, là tại cô, anh uống nhiều rượulaf do bản thân cô,cô đáng chết tại sao lạo làm khổ anh như vậy.
Vừa vào phòng khiến Nhiệt Ba phát sợ. Anh nằm đó, dây chuyền nhì nhằng đang cắm vào, hơn nữa anh còn phải thở oxy, vừa thấy bộ dạng đó cô bật khóc tức tưởi, nhanh chạy đến bên giường bệnh, cô cầm lấy tay anh rồi nức nở
"Anh ....sao vậy, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi....em sai rồi, sai rồi, .....em không muốn như vậy đâu......, không muốn đâu" cô bắt đầu ôn chặt lấy người anh rồi tiếp tục nức nở lên
"Anh nhất định phải sống.... em.... em còn nhiều điều chưa nói với anh mà, em không giấu nữa, em nói hết... bé bi trong bụng em là con cảu chúng ta, của chúng ta đó, anh à....,con đang chờ anh mà...anh phải dậy đi chứ.... anh dậy đii..... em sẽ không lạnh lùng nữa đâu.....em sẽ để anh chăm em và bé bi mà...huhuhu" nước mắt cô nhoè đi. Rồi có 1 giọng nói vang lên "bé bi là con của anh và em đúng chứ" cô vô thức trả lời "đúng vậy ạ" rồi tiếp tục câu hỏi nữa vang lên làm cô cũng vô thức trả lời
"Em sẽ không đuổi anh đi nữa chứ, sẽ để anh chăm sóc chứ" "Vâng ạ" cô vô thức trả lời rồi đột nhiên như tỉnh ra cô ngẩn lên. Diệc Phàm đang bỏ chiếc mặt nạ thở oxy ra rồi cười tươi khiến cô cứ ngẩn người không biết chuyện gì xẩy ra. Cô hỏi
"Gì đây, anh...." chưa kịp hỏi hết câu mọi người đã nhanh chóng bước vào.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !