Sáng hôm sau, Ding Dong
tiếng chuông cửa khiến Nhiệt Ba và cả Lộc Hàm tỉnh giấc, khi đang định ra mở cửa thì cô thấy Lộc Hàm nằm ngủ trên sofa nhưng anh lại không mặc áo, anh đang cởi trần, hơi giật mình và ngại nhưng nghĩ lại chắc hôm qua anh đưa cô về nên cũng không nói gì nữa. Khi cô định ra mở cửa thì Lộc Hàm cũng đã tỉnh và anh ra mở cửa hộ cho cô. Nhưng người đến làm cả cô và anh vô cùng ngạc nhiên.
Là Diệc Phàm, khi cửa vừa mở anh định sẽ giơ bó hoa tặng cô nhưng đập vào mắt của anh là người đàn ông trong phòng cô vừa ngủ dậy và hơn nữa là không mặc áo. Trong lòng phừng phừng lửa giận, bao nhiêu viễn cảnh xuất hiện trước mắt anh. Anh lập tức đấm Lộc Hàm khiến cậu ấy ấy ngã ngửa ra sau. Máu từ khoé miệng của Lộc Hàn chảy ra, thấy vậy Nhiệt Ba nhanh chạy đến đỡ Lộc Hàm dậy rồi hét lên với Diệc Phàm
"anh nghĩ cái gì trong đầu vậy". khi cô đỡ Lộc Hàm đứng dậy cũng là lúc nhen lên ngọn lửa ghen tuông trong anh, anh thật sự giận.
Anh nhìn lại người con gái anh yêu lúc này váy vóc của cô sộc sệch, khuôn mặt nhợt nhạt, tóc tai bù xù, bộ dạng này chỉ có thể là mới ngủ dậy, nhưng tại sao lại có cái người này trong phòng cô và hơn nữa anh ta đang không mặc áo, hôm qua 2 người đã làm cái gì? Diệc Phàm chỉ thẳng mặt cô rồi hỏi
" tại sao cậu ta ở đây, em đã làm cái gì với tôi đây hả"
Thật ra trong cái tình cảnh này sẽ rất dễ sinh hiểu lầm nên cô cũng không trách anh. Cô chạy lại phía anh bấu chặt vào cánh tay của anh rồi nói
"Không phải, không phải như anh nghĩ" nước mắt cô lại giàn giụa. Diệc Phàm hất tay cô ra, do quá giận nên Diệc Phàm không kiểm soát được sức mạnh, anh khiến cô ngã sõng xoài trên sàn.
Thấy vậy Diệc Phàm đau lòng định đỡ cô lên nhưng không ngờ Lộc Hàm bên cạnh đã đến bên cô rồi chừng mắt nói với Diệc Phàm
"Lần trước tôi đã trả cô ấy cho cậu, bảo cậu phải trân trọng, nhưng lần này tôi sẽ không trả cô ấy lại cho cậu nữa" nói xong anh ôm bả vai Nhiệt Ba đứng dậy. Lúc này Diệc Phàm mất hết hoàn toàn kiên nhẫn khi nhìn người con gái anh yêu đang được người con trai khác đỡ dậy. Anh ném bó hoa tuilip trắng -loài hoa mang ý nghĩa xin lỗi mà định dùng để làm lành vào cô rồi cười khẩy nói
"Nào, em giải thích tôi nghe đi, hôm qua e lại sau rượu sao, cậu ta đưa em về,rồi muộn rồi nên ở lại đây sao" Nhiệt Ba thấy anh nói vậy liền gạt nước mắt đi rồi gật gật đầu lia lịa. anh tiếp tục nói
" Và rồi nam thanh nữ tú vì say rượu nên lên giường rồi hả, em lại dùng cách say rượu làm loạn sao? Lên giướng tôi chưa đủ em còn muốn lên giường cậu ta sao hả Nhiệt Ba" Diệc Phàm dít lên từng tiếng trong đau đớn. Lúc này Lộc Hàm hét lên
"Cậu nói đủ chưa, giữa chúng tôi không có gì, đúng hôm qua tôi đưa cô ấy về vì say rượu do muộn rồi và không có Gia Linh tỷ ở đây nên tôi không nỡ để cô ấy 1 mình. Hiểu rồi chứ? nhưng cậu nghĩ xem vì ai mà cô ấy đau lòng đến mức uống say bí tỉ?"
Diệc Phàm nhếch miệng cười rồi đáp "ồ giờ là bênh vực nhau sao, coi tôi là thằng ngốc hả"
Nhiệt Ba đứng dậy đến trước mặt Diệc Phàm, cô giơ tay tát anh 1 cái thật mạnh. Diệc Phàm bị tát xong kéo lấy bả vai cô rồi nói "Đau, đau nhưng chưa bằng những gì cô cho tôi chứng kiến bây giờ"
Nhiệt Ba đẩy anh ra rồi gạt nước mắt, cô nói
" đủ rồi, anh quả thật ngốc, nhưng tôi còn ngốc hơn anh khi tôi yêu anh, tôi yêu 1 con người không hề tin tưởng tôi, không hề tin vào danh tiết và danh dự của tôi"
Nhiệt Ba vừa khóc vừa cười rồi tiếp tục nói
" đúng vậy đấy, hôm qua chúng tôi ở cùng nhau đấy, chuyện gì cũng đã làm rồi đó, anh còn muốn tôi nói gì nữa"
Diệc Phàm ôm lấy bả vai cô rồi lay lay cô, lúc này anh thực sự chỉ muốn bóp chết người con gái trước mặt anh để xem trong lòng cô có bao nhiêu vô tình với anh.Nhưng đến lúc này anh mềm lòng
"em đừng đùa nữa" rồi anh ôm cô vào lòng, 1 giọt nước mắt rồi 2 giọt nước mắt của anh rơi xuống. Nhiệt Ba đẩy anh ra rồi nói "Cũng giống như anh và Tống Thiến, tôi đã cùng người con trai ấy, làm tất cả những gì cần làm và nên làm rồi" cô chỉ tay về phía Lộc Hàm. Diệc Phàm gật gật đầu rồi cười khẩy
"Thì ra là vậy, Nhiệt Ba à, tôi sợ em rồi, quả thật sợ" nói xong anh quay ra cửa đi thẳng không hề nhìn lại. Lúc này Nhiệt Ba như sụp đổ tất cả, cô ngồi bệt xuống khóc nức nở. Lộc Hàm đến bên cạnh cô chỉ biết vỗ vai an ủi người con gái anh yêu nhưng không yêu anh, anh ôm lấy cô, để cho cô gục lên bờ vai của mình nà khóc nấc lên, những giọt nước mắt rơi xuống nóng hổi khiến Lộc Hàn càng đau lòng
Đợi đến khi cô khóc xong, anh nhẹ nhàng nói
"Chúng ta phải đi thôi, mọi người đang đợi rồi" Nhiệt Ba ý thức lại được công việc đang đợi cô phái trước, cô đứng dậy mỉm cười với Lộc Hàm rồi nói
" Kết thúc rồi! Khóc xong là em không sao rồi" nhìn nụ cười này mà khiến người ta xót xa.
Cô lấy lại tinh thần rồi cùng đi quay show với mọi người. Nếu không phải chứng kiến cô vừa trải qua chuyện kia thì thực sự Lộc Hàm không tin vì cô rất giỏi che dấu cảm xúc. Hôm nay cô quan tâm Lộc Hàm hơn, dù gì cũng vì cô mà anh lại bị Diệc Phàm đánh, co cảm thấy rất có lỗi.
Chiều tối, Nhiệt Ba đứng trên cầu ngắm hoàng hôm ở sông trên thành phố Prage- CH séc, Ánh hoàng hôn rực đỏ cả bầu trời. Sắc màu hoàng hôn rực rỡ nhưng cũng mang đến cho Nhiệt Ba nỗi đau da diết. Giờ đây cô thấy hoàng hôn rất giống tình cảm của anh và cô bây giờ, lúc đầu đẹp dẽ ấm nồng nhưng rồi nhanh chóng lụi tàn.
Kết thúc rồi!!! Hôm nay cô mất anh thực sự
Một sinh nhật đáng nhớ với Nhiệt Ba
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !