" tôi muốn biết tại sao tôi và cô lại có đêm hôm đó " Diệc Phàm ghi tay cô xuống hỏi
" Được tôi trả lời anh, Đêm hôm đó đúng là chúng ta đã phát sinh ra thứ quan hệ đó, còn vì sao thì tôi đang tìm hiểu, mà anh cứ cho là tôi thấy anh đẹp trai nên quyến rũ anh đi. OK" Nhiệt Ba hét lên
Diệc Phàm lại nhếch mép cười
"Vậy cô đang hẹn hò với Đình ca?" Anh tiếp tục hỏi trở lại gương mặt lạnh băng
Cô đáp lại " hẹn hò hay không thì liên quan đến anh sao? Tôi nghĩ anh kéo tôi đi thế này không những không lịch sự mà còn tạo ra tin đồn giữa chúng ta" vừa nói Nhiệt Ba vừa giằng cổ tay ra khỏi bàn tay anh, nhưng không được, Diệc Phàm nắm chặt đến nỗi cô cảm thấy đau.
Diệc phàm không trả lời mà nhắn chặt mắt lại. Mặt đỏ bừng, anh đang sốt.
Hôm nay có lẽ anh định không vì mấy ngày qua chuẩn bị qua cho album mới đến gần kiệt sức nhưng khi thấy danh sách khách mời có tên Địch Lệ Nhiệt Ba, anh không ngần ngại chuẩn bị để đi. Anh không hiểu tại sao cô gái này khiến anh cứ để tâm thế, nụ cười của cô rất tươi cô cười với tất cả mọi người trừ anh.
Cả hai không nói gì, có lẽ lúc này Nhiệt Ba đang cố gắng để giữ bình tĩnh lại. Khoảng 5 phút sau khi cả 2 im lặng không khí căng thẳng giảm bớt cô dõng dạc tuyên bố "tôi nghĩ tôi và anh Phàm đây chắc là không còn gì cần nói với nhau nữa phải không?" Cô giằng tay ra nhưng không thấy anh có ý định buông ra đến khi cô lấy bàn tay còn lại của mình gỡ tay anh ra thù cô hơi giật mình, tay anh rất nóng. Mặc kệ, cô coi như không biết, Cô mở cửa xe đi xuống được vài ba bước thì thở dài rồi quay đầu lại vừa đi về phía cửa xe Diệc Phàm vừa nghĩ "thôi, quay lại xem sao, coi như làm người tốt vậy"
Cô mở cửa xe ra rồi sờ trán người đàn ông này, nóng quả thật rất nóng. Cô gọi " nè Ngô Diệc Phàm, anh sao vậy, nè nè" vừa gọi cô vừa lay lay anh nhưng anh không phản ứng. Cô tìm trên người anh không thấy điện thoại, tìm trong xe cũng không có, cô lấy điện thoại trong túi mình gọi cho Gia Linh tỷ nhờ gđ cho anh quản lý của Diệc Phàm nhưng vừa mở ra cô thấy tin nhắn của Gia Linh tỷ
" xe chị đã để ở bãi xe rồi nhé, xin lỗi em, hiện giờ baba chị nhập viện cấp cứu, chị đi về sang viện nhé" cô lập tức ấn gọi để xem tình hình sao rồi nhưng Gia Linh tỷ đã tắt máy, cô rất quý tỷ ấy, dù là quản lý nhưung cô coi chị ấy như chị gái của mình. Tiếp tục gọi cho Mịch tỷ nhưng lại thuê bao, lần này cô gọi Vỹ Đình nhưng không hiểu hôm nay ngày gì mà cô gọi ai cũng không được hết. Bực mình cô ném điện thoại sang ghế sau rồi đỡ Diệc Phàm ra khỏi ghế và dìu anh đến ghế sau. May cô thân thể khoẻ mạnh nên có thể dìu người này chứ gặp những cô gái chân yêu tay mềm chắc khó mà làm nổi.
Cô lái xe ra khỏi hầm sau đó, đi thẳng đến bệnh viện, đến cửa bệnh viện cô đột nhiên bừng tỉnh " Trời ạ Giờ này mà đưa anh ta đến bệnh viện thì không biết không biết được sẽ thêu dệt nên những gì đây?"
Cô đành quay đầu xe rồi rẽ vào một tiệm thuốc mua mấy thứ thuốc liên quan đến bệnh của anh rồi ôm ra, Dù gì cô cũng có kinh nghiệm mua thuốc cho Mịch tỷ.
" giờ này phải đưa anh ta đi đâu, chả nhẽ đến căn hộ của mình sao?" Cô vò vò đầu
Vì lịch làm việc bận rộn và thường xuyên phải ở lại Bắc Kinh nên cô đã mua được một căn hộ tuy không được nhưng thành quả năm ngoái của cô. Hết cách cô đành đánh liều vậy. Cũng may vì căn hộ này cô mới mua và đứng tên bố cô nên cũng không khiến phóng viên hay cái trang PHong Hành kia để ý.
————
Cô đỡ anh lên giường của cô, quay lại cô nhanh tay đi lấy nước, khăn mặt, rồi hoà thuốc hạ sốt rồi bón cho anh, nhưng thuốc gần như đổ hết ra ngoài.
"Thôi lại hi sinh làm người tốt vậy" cô vừa nghĩ vừa đổ thuốc hạ sốt vào miệng mình rồi cúi xuống chạm vào môi anh, nói đúng hơn là mớm thuốc cho anh, may thay anh đã nuốt được hết thuốc,
Lúc này cô ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn anh, thì ra đường nét trên gương mặt anh lại đẹp như vậy, đánh liều cô vô thức chạm vào gương mặt anh, cô vội lấy điện thoại chụp gương mặt anh lúc này thì anh xoay người khiến cô giật mình rơi điện thoại xuống bên cạnh.
Đang lúc định đi ra ngoài phòng khách ngủ thì cô bị anh nắm chặt tay lại rồi lẩm bẩm "đừng đi, đừng đi mẹ à" cô bật cười
"Thì ra coi cô là mẹ hả, chắc nhớ mẹ hả, hâh, thôi được rồi bà mẹ tiểu địch này sẽ hi sinh lần nữa vậy"
Cô ngồi bên dưới giường nhìn vào bàn tay anh đang nắm tay cô mà cười ngây ngô, rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Ding ding, tiếng chuông tin nhắn làm cho Diệc Phàm tỉnh giấc, anh khua tay tìm được điện thoại, nhưng vừa giơ điện thoại lên, anh giật mình. Đây không phải điện thoại của anh mà là của cô. Anh chăm chú nhìn vào bức ảnh hình nền điện thoại là cô, cái miệng cô chu lên, mắt híp vào nhìn cái miệng thực sự chỉ muốn cắn cho 1 phát. Nhưng cô gái này thật là anh thở dài "không cài mật khẩu điện thoại ư?"thật là đã là người nổi tiếng rồi mà, chẳng may mất điện thoại hay gì đó thì có phải dữ liệu sẽ bị xem đc hết không cơ chứ.
Khi định nhấc tay kia lên làm anh giật mình. Bàn tay anh đang nắm tay cô, bên cạnh là gương mặt cô áp vào tay anh, cảm giác ấm áp đến lạ thường. Bất giác anh giơ điện thoại lên chụp lại cảnh này có bàn tay anh, bàn tay cô và nửa gương mặt cô. Nhìn ngây người vào bức ảnh vừa chụp 1 lúc anh vội mở phần imessage trong điện thoại cô ra rồi gửi vào số điện thoại của anh, rồi vội vàng xoá cả ảnh lẫn tin nhắn vừa gửi.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanficWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !