Diệc Phàm không muốn nhân cơ hội cô say mà cưỡng ép cô nữa. Vừa thả cô xuống giường cô liên tục kêu nóng, cô cởi phăng chiếc áo khoác tắm trên người ra. Thấy có dấu hiệu bất thường. Diệc Phàm chạy ra phòng khách nhìn lại hai ly rượu. Cả hai đáy ly đều còn sót lại 1 chút ít thứ bột gì đó màu trắng. Thì ra là xuân dược. Nhưng ai làm. Trong đầu anh không biết hiện ra bao nhiêu câu hỏi nhưng nghĩ đến cảnh cô đang quần quại trên giường anh lại lo lắng chạy vào. Quả thật tình cảnh cô bây giờ.... định đưa Nhiệt ba đến bệnh viện nhưng anh sợ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Anh lập tức bế cô vào bồn tắm. Vừa để cô vào bồn tắm cô liền cười thích thú kêu mát quá, nhưng chỉ được 1 lúc.
"Trời ơi, đồ ngốc này, 1 mình uống hết hai liều xuân dược thì phải làm sao" anh gõ trán cô. Đúng lúc đó anh bị cô kéo tay xuống, anh cũng ngã luôn vào bồn tắm. Cô chu môi nhíu mày nói
"Anh mới là đồ ngốc, à không tên Diệc Phàm chết tiết đó mới ngốc"
Mặt anh ngẩn ra khi cô nói thế, thuận thế Diệc Phàm hỏi tiếp
"Sao lại nói anh ngốc" anh cố gắng nói chuyện để kìm chế bản thân lắm tại vì hình ảnh của cô bây giờ khiến anh cũng khó chịu lắm. Diệc Phàm thấy Nhiệt ba không có dấu hiệu đỡ nên đanh lại phải bế cô lên giường, anh cũng sợ cô ngâm nước nhiều sẽ cảm mất. Vừa đặt cô xuống giường cô đã ôm chặt lấy anh. Hai đùi cô khép chặt lấy hông anh. Thứ xuân dược đó làm cô không thể kìm chế nổi nữa. Cô khó chịu gắt gao làm anh dục tính trong anh cũng bùng phát. Cô thì thầm vài tai anh
"Tôi khó chịu, tôi thực sự khó chịu, tôi muốn"
"Chết tiệt" Diệc Phàm chửi thề. Anh không phải là ngừoi hay chửi thề nhưng với tình trạng này anh vô cùng phẫn uất. Anh quay sang hét to với cô
"Nhiệt Ba, anh là ai, em mở mắt ra anh là ai? Em muốn ai. Anh không phải Trương Nghệ Hưng của em?"
Anh tiếp tục lay lay bả vai trần của cô mà hét lên.
"Em nhìn cho kỹ đi" Nhiệt Ba chỉ hơi say rượu và bị tác dụng của thuốc xuân dược chứ nhận thức của cô vẫn có thể gọi là hơi tỉnh. Cô lấy hết sức hất cánh tay của anh ra rồi ôm lên cổ anh. Cô thều thào vừa nói vừa thở
"Tôi...biết,anh...là tên khốn....kiếp Lý...Gia Hằng...chính là người...làm...làm cho... trái tim tôi tan nát...là người...đàn ông...khiến tôi không...quên được..." nói xong cô bật khóc. Từng giọt nước mắt của cô cứ lã chã rơi. Vừa khó chịu của tác dụng xuân dược vừa khó chịu khi phải nói ra tâm tư lòng mình.
Nghe đến đây Diệc Phàm hôn vội lên từng giọt nước mắt của cô. Nhưng cũng là lúc mà chút nhận thức còn lại và ý chí cô dần bị khống chế. Cô hôn lên môi anh, ôm lấy cổ anh. Anh biết giờ này cô rất khó chịu nhưng anh vẫn muốn làm 1 việc nữa. Diệc phàm đè cô xuống giường rồi gắt lên nữa
"Tôi hỏi em, tôi là ai. Em nhìn cho rõ đi"
"Trả lời tôi, mau..."
Nhiệt Ba thều thào
"Ngô Diệc Phàm" vừa nói dứt câu thì anh dùng sức siết chặt tay, ép cô vào cơ thể mình, một cánh tay khác thì nâng ót cô lên hôn xuống thật sâu. Môi lưỡi của anh vừa ngang ngược vừa điên cuồng, vội vàng, hơi thở của anh nặng nề phả bên tai cô, vừa ẩm vừa nóng, anh dùng răng cắn chặt lưỡi của cô, hôn cô ngấu nghiến, mỗi cái mút vào đều dùng hết lực, trút hết tất cả nhớ nhung 1 năm nay của anh vào. Dường như làm thế nào cũng không thể khiến anh thoả mãn, hận không thể làm sạch cô, chỉ muốn mạnh mẽ hoà cô vào trong cơ thể, hoặc giam cô bên cạnh mình mãi mãi giống như trước kia, không cho cô cười với người khác, không cho bất cứ ai nhìn cô, không cho cô rời khỏi mình và cành không cho cô bắt đầu mối quan hệ nào đó với ai cả.
Nhiệt Ba ôm chặt lấy cô anh mà đáp lại tất cả
Thuận thế cánh tay của anh nâng cơ thể cô lên, làm cho cô khít với mình hơn, anh nhào lên. Anh rất sợ, sợ cô chạy trốn khỏi tình yêu anh dành cho cô.
Anh hung hăng tiến vào. Đem tất cả những gì đã kiềm chế 1 năm qua. Anh điên cuồng cắn lên xươnv quay xanh của cô. Hai cơ thể dường như hoà quyện vào nhau, mỗi tiếng thở gấp của cô, lại khiến anh vừa được an ủi vừa khổ sở. Sao anh có thể để cô rời đi, sao có thể để cô có cơ hội ngủ dưới thân của Lay cơ chứ, đôi mắt quyến rũ như tơ của cô, sự ngượng ngùng động lòng người của cô, mỗi một tấc da thịt của cô đều phải thuộc về một mình anh.
Giờ đây giống như cả hai người bọn họ đều đã tháo lớp nguỵ trang nặng xuống, bất luận đằng sau giây phút triền miên này có bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu rắc rối, bất luận tương lai họ còn tiếp tục hành hạ nhau hay không, khoảnh khắc này, đã đủ!
"Nhiệt Ba..." Anh kéo cô xuống hôn môi với mình, dây dưa không dứt
" Gọi tên của anh...!" Diệc Phàm thủ thỉ vào tai cô.
" Hằng..." anh biết cô rất thích gọi tên thật của anh vì trước kia cô đã từng nói
"Em không muốn gọi anh như mọi ngừoi nên nhất định e sẽ gọi anh bằng tên thật của anh"......
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !