Diệc Phàm ngồi trong xe đánh mạnh vào vô lăng. Anh không diễn tả được đây là cảm giác gì. Anh muốn lại gần cô, muốn ôm cô vào lòng muốn an ủi cô, muốn chăm sóc cô nhưng...chắc đó là cảm giác bất lực.
Tại phòng bệnh viện
"Sao lại có bó hoa hướng dương ở đây hả anh" Nhiệt ba hỏi Lộc Hàm, nhìn bó hoa cô đột nhiên lại nghĩ đến Diệc Phàm, anh cũng hay dùng hoa để thay lời tâm tình muốn nói ra, nhưng rồi cô nhanh chóng bỏ đi cái suy nghĩ ấy. Cô chỉ nghĩ rằng Diệc Phàm chắc chắn sẽ không đến thăm cô đâu, hận cô còn chưa hết thì có. Không muốn trả lời câu hỏi của cô Lộc Hàm quay sang chủ đề khác
"Em ăn thêm 1 chút đi mà" Lộc Hàm năn nỉ cô. Nhưng quả thật cô không nuốt nổi. Nhiệt Ba quay sang nói với Lộc Hàm
"Em thèm ăn sầu riêng thôi" chiều lòng cô anh lại gđ cho quản lý của mình bảo đi mua. Nhiệt ba bất giác nhìn anh rồi nói
"Anh quả thật rất tốt, cô gái nào là ny a sẽ rất hạnh phúc" nói đến đây Lộc Hàm nhanh nhạy đáp
"Vậy em nắm lấy hạnh phúc đó đi" Nhiệt Ba không nói gì nữa mà quay mặt đi. Quả thật anh đối với cô rất tốt khiến cô vô cùng cảm kích, anh luôn bên cô những khi cô cần nhất, cô cũng rất muốn yêu anh nhưng thực sự tình cảm là một thứ rất khó nói, dù anh có tốt nhưng cô lại không thể yêu anh. Dù ai đó có làm cô tổn thương cô cũng không thể hết yêu. Rồi cô lại nghĩ đến những câu nói của Diệc Phàm, cái hôm cuối cùng đó. Anh nói chúng ta quay lại, thực ra cô rất mềm lòng, nghe đến đó cô có lẽ cũng sẽ đồng ý với anh, nhưng anh lại nói thêm "cô và Lộc Hàm đã làm gì đi anh cũng bỏ qua" thực chất anh không tin cô. Không hề tin vào tình cảm cô dành cho anh.
Bất giác 1 giọt nước mắt rồi 2 giọt nước mắt và cứ thế rơi xuống trên gương mặt cô. Lúc này Lộc Hàm mới nhìn thấy, anh cuống quýt vội vàng lau đi cho cô rồi xin lỗi ríu rít
"anh xin lỗi, anh không có ý làm cho em khó xử, em đừng khóc, đừng khóc, em khóc anh rất đau lòng" . Anh nói đến đây Nhiệt Ba cuối cũng cũng mỉm cười rồi nói "xin lỗi anh, em cần thời gian"
Sau đó Nhiệt Ba tiếp tục nằm viện đến 3 ngày. Hôm nay cô ra viện, Lộc Hàm có lịch trình nên không thể đến đón cô nhưng từ sáng anh đã luôn gọi điện cho cô. Gia Linh tỷ lấy thuốc xong sau đó thì cả 2 cùng chờ Mịch tỷ, hôm nay Mịch tỷ đã gọi bảo sẽ đón cô. Gia Linh tỷ sau khi lấy thuốc xong thì đột nhiên phải xuống cổng bệnh viện giải quyết việc về fan và phóng viên và thu xếp cho cô đi về bằng cổng đằng sau. Trong phòng bệnh không có việc gì làm Nhiệt Ba cầm túi thuốc lên nghịch. Rất nhiều loại thuốc rồi nhưng 1 vỉ thuốc làm Nhiệt Ba chú ý, cô cầm lên nhìn kỹ lại. Rất quen, nghĩ mất 1 lúc cô mới nhớ ra nó rất giống với loại thuốc an thai mà cô từng mua cho Gia Linh tỷ lúc Gia linh tỷ có em bé. Rồi 1 loạt những suy nghĩ linh tinh hiện lên trong đầu cô, cô cũng chưa xác định được chuyện gì, để cho chắc chắn cô cầm điện thoại lên rồi tra tên thuốc. Quả thật là thuốc an thai, bồi dưỡng khí huyết. Nhiệt ba cười méo sệch rồi tự nói "chắc là kê nhầm thôi, không thể, không thể" . Cô đứng dạy cầm túi thuốc rồi chạy ra cửa định đi tìm bác sĩ thì đúng lúc Mịch tỷ đến. Cô bám vào cánh tay Mịch tỷ rồi lay lay và nói
" họ nhầm thuốc của em rồi, em thấy trong này có thuốc an thai tỷ ạ. Em phải đi gặp bác sĩ". Cô toan định đi thì Mịch tỷ kéo tay cô lại. Ôm cô vào lòng nhưng không nói gì. Hành động này của Mịch tỷ càng khẳng định là điều cô nghi ngờ là sự thật.
Cô ngồi bệt xuống sàn rồi ngước mắt lên nhìn Mịch tỷ nói "không phải đúng không tỷ". Mịch tỷ đỡ cô dậy rồi đưa cô về giường bệnh và ngồi xuống bắt đầu nói
" Được gần 2 tháng" Mịch tỷ nói đến đây cô ngây người nhìn,giờ đầu óc Nhiệt Ba giờ trống rỗng. Gần 2 tháng là cái đêm hôm đó, đêm hôm đó. Vậy mà 2 tháng này không thấy kinh nguyệt cô cũng không để ý gì cả. Nhiệt Ba tự đánh vào đầu mình rồi nói với mịch tỷ "em ngu ngốc quá phải không tỷ". Mịch tỷ cầm tay cô xuống rồi nói nghiêm túc
"Chị biết em bây giờ rất hoang mang nhưng dù gì cũng đã xảy ra, em giờ phải quyết định".
"Tiểu Địch, em phải quyết định giữ hay ..." mịch tỷ kéo cô ra khỏi những suy nghĩ lung tung hiện giờ. Cô hoang mang không biết phải lựa chọn như thế nào thì mịch tỷ tiếp tục hỏi
"Là Ngô Diệc Phàm đúng không?" Nhiệt Ba gật gật đầu không giám đối diện với Mịch tỷ, cô thấy rất có lỗi, cô vừa bắt đầu sự nghiệp, để được như bây giờ cả cô và Mịch tỷ đều mất rất nhiều công sức. Thế mà bây giờ lại như thế này, quả thật phụ lòng Mịch tỷ. Cô bắt đầu rơi nước mắt rồi mếu máo quay sang nói với DM " em phải làm sao bây giờ, phải làm sao,"
DM xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói
"Em có yêu không, nếu em yêu thì hãy giữ lại, còn nếu thực sự không muốn thì..." Do sự việc đến quá nhanh khiến cho cô chưa kịp định hình là cô có yêu không,hay hoảng sợ. Có nên giữ hay không.
"Thôi chúng ta cứ về nhà trước đã" Mịch tỷ kéo cô dứng dậy. Cô và Mịch tỷ nhanh chóng về đến nhà bằng cổng sau của bệnh viện để tránh đám phóng viên.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !