Cô muốn giữ

137 11 0
                                    

Về đến nhà,
Trên sofa cô ôm mịch tỷ mà nước mắt vẫn cứ rơi. Mịch tỷ hỏi cô "em còn yêu cậu ta không"
Câu hỏi này như ngàn dao đâm thẳng vào tim cô. Mịch tủ hỏi tiếp "em có muốn nói với cậu ta không?"
Chưa cần suy nghĩ Nhiệt Ba đã nhanh lắc lắc đầu rồi nói với DM
"em và cậu ta chia tay rồi, cậu ta hận em lắm, em không muốn dùng cách này để níu kéo hơn nữa em cũng chưa xác định gì"
Đêm hôm đó cô vẫn mãi không ngủ được, cô bất giác cho tay lên bụng. Cái bụng bằng phẳng của cô giờ đã có thêm 1 sinh linh bé nhỏ. Là yêu là sợ là cần hay không cần. Cô cứ quẩn quanh với những suy nghĩ đó. Sáng hôm sau cô gọi điện cho DM
" tỷ à, em nghĩ rồi, em muốn giữ nhưng..." nói đến đây cô lại khóc rồi cúp máy. Cô biết nếu cô giữ lại đứa bé này đồng nghĩa với việc sự nghiệp của cô đang rất nguy hiểm, bây giờ thì chưa sao nhưng sau đến lúc bụng cô nổi lên rồi thì không biết chuyên gì sẽ xảy ra nhưng cô thực lòng không nỡ. Đó là con của cô, là 1 sinh linh bé bỏng và cũng là điều duy nhất giữa cô và người mà cô yêu đến chết đi sống lại, Nhiệt Ba đứng dậy lau nước mắt rồi tự nhủ, liều lần này
Nửa tiếng sau đã thấy DM đến nhà cô, tay cô ấy xách nào thì hồng sâm, nào thì thuốc bắc rồi cả Gia Linh ty xách đến bao nhiêu hoa quả. Nhiệt Ba ngạc nhiên nhìn 2 người đó. DM bước vào rồi cười cười nói với Gia Linh tỷ "em nói rồi mà, mua đâu có uổng phí", đồ này hôm qua DM và GL tỷ cùng đi mua hôm qua, vì DM tin chắc rằng Nhiệt Ba sẽ giữ đứa bé. Lúc này DM đến bên Nhiệt Ba và nói
"Lịch trình chị đã sắp xếp hợp lý nhất có thể rồi đó, mai bắt đầu đi làm lại nhé, em cũng cần phải lao động để nuôi bảo bảo nhé" nói xong DM chạm nhẹ vào bụng cô. Rồi nói tiếp
"Dù có chuyện gì chị cũng sẽ bên em và bảo bảo. Chúng ta cùng cố gắng" nước mắt Nhiệt Ba lại trào ra rồi rối rít trả lời Mịch tỷ
"Em cám ơn tỷ" DM đánh nhẹ vài trán cô rồi nói
" Không được khóc nhiều, khóc nhiều bảo bảo của chị mắt sẽ buồn" Nhiệt Ba không khóc nữa rồi cả 3 cùng ngồi ăn cơm.
Về phía Diệc Phàm, anh biết cô đã xuất viện nhưng vẫn ra vẻ không qua tâm hơn nữa gần đây Diệc Phàm cũng rất bận cho các show quảng cáo, các chương trình ca nhạc. Nhưng cứ khi nào có thời gian anh lại lái xe về khu chưng cư của cô chỉ để đỗ xe ở đó nhìn ra nơi có những kỷ niệm của hai người. Anh muốn lại gần cô, muốn quan tâm cô, muốn bảo vệ, che chở cho cô nhưng dường như giữa cả 2 là bức tường vô hình không cách nào đi qua nổi.
Nhiệt Ba cũng bắt đầu đi làm, cô đã biết chăm sóc bản thân mình hơn vì giờ cô đã biết cô có bảo bảo trong bụng. Thời gian này Lộc Hàm chăm sóc cô rất kỹ. Cô vẫn luôn thắc mắc là không biết anh có biết không vì hôm đó anh cũng đưa cô đến bệnh viện nhưng vì ngại nên cô không hỏi. Hôm nay anh nói anh tiện đường đi qua Gia Hành nên qua đón đưa cô đi đến studio luôn, nhưng thực ra anh cố tình muốn đưa cô đi. Lúc vừa xuống xe cô mắc chân vào cửa nhẽ tí ngã may mà có Lộc Hàm kéo cô lại. Anh hoảng hốt nhăn mặt mắng cô
"Em phải cẩn thận chứ,giờ em không được bất cẩn nữa đâu" vừa nói xong nhưung chợt nhớ ra mình không được nói thế anh vội đảo mắt nhìn gương mặt cô. Nhiệt Ba vẫn rất bình tĩnh rồi nói
"Anh biết rồi à" Lộc Hàm không trả lời chỉ gật đầu sau đó hỏi cô "em có nói với cậu ta không"
Nhiệt Ba lắc lắc đầu rồi mỉm cười chào Lộc Hàm và bước vào công ty. Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng cô đến lúc cô đi hẳn rồi mới lên xe. Tối hôm nay Lộc Hàm đến buổi đọc kịch bản đầu tiên của bộ phim "Tước tích" nhưng bộ phim này cả Diệc Phàm cũng tham gia. Vừa đến cửa liền chạm mặt nhau, khiến cả 2 đều rất khó chịu trong người nhưng tuyệt nhiên không hề thể hiện ra ngoài, sau khi buổi đọc kịch bản kết thúc, tổ sản xuất và đạo diễn Quách Kính Minh mời các diễn viên đi ăn uống, và dĩ nhiên cả Lộc Hàm và Diệc Phàm đều đi. Đang trong lúc ăn cơm Lộc Hàm nhận được điện thoại.
"Nhiệt Ba em nói sao cơ, anh đến ngay" vì quá lo sợ mà tiểu Lộc đã hét lên trong điện thoại mà quên mất còn có mọi người ở đó. Anh nhanh chóng quay sang đạo diễn rồi nói
"Thật ngại quá, Kính Minh ca, em có việc gấp giờ phải đi luôn mong anh và mọi người thông cảm cho em". Quách Kính Minh hơi ngạc nhiên anh quen Lộc Hàm cũng khá lâu rồi tuy nhiên từ trước đến nay anh là người rất bình tĩnh không mấy khi mất bình tình hay hấp tấp như vậy nên anh hỏi lại luôn
"Có chuyện gì gấp vậy, là điện thoại của cô bé Nhiệt Ba mà đang dính tên đồn hẹn hò với cậu đó hả"
Lộc Hàm chỉ vội gật gật rồi chạy ra ngoài. "Đúng là tuổi trẻ, yêu vào rồi có khác, say mê cuồng si đến vậy haha" vừa nói anh vừa cười rồi quay sang Diệc Phàm vỗ vay anh "còn cậu nữa, thấy đó người ta có nguoi yeu rồi đó, anh thấy cậu cũng nên tìm hậu phương đi"
Diệc Phàm chỉ cười nhẹ rồi uống một ngụm rượu lên. Nhìn ngoài tưởng rằng rất anh đang rất bình tĩnh uống rượu nhưng thực ra chỉ nghe đến tên cô thôi là anh đã rất bất ổn, đã rất đau lòng, cô chính là điểm yếu trí mạng của cô. Nhưng nhìn điệu bộ của Lộc Hàm càng làm anh bất ổn hơn nữa. Cô gặp phải chuyện gì ư? Sao cậu ta khẩn trương vậy? Nhất định cô gặp phải chuyện gì đó rồi, lòng anh nóng như lửa đốt. Tuy nhiên trạng thái của Lộc Hàm làm người khác cảm thấy họ đang thật hạnh phúc, thật lo lắng quan tâm nhau. Sâu trong đáy mắt Diệc Phàm ánh lên từng tia thất vọng.

WuDi Fanfic Phàm BaWhere stories live. Discover now