Gia Linh tỷ hét lên mà chạy lại
"Em...em...chị gọi cứu thương ngay"
Gia Linh tỷ sợ hãi đến nỗi không nói thành lời khi thấy Nhiệt Ba bị xe đụng. Gia Linh tỷ điên loạn ấn số xe cứu thương. Lúc này Nhiệt Ba không cảm thấy đau, cô chỉ lo cho bảo bối mà nước mắt cứ rơi. Cô sợ mất đi bảo bối, cô sợ bản thân không tốt không giữ được bảo bối. Rồi cứ như thế cô lịm dần đi và rồi khi mở mắt ra thấy mình được đẩy trên xe đẩy. Bên cạnh toàn mùi thuốc men và mùi sát trùng. Cô nhìn lên trần toàn ánh đèn rồi cô nhìn lại bàn tay mình được Gia Linh tỷ nắm nhưng chỉ được như vậy cô lại lịm dần đi.
Đinh,đèn báo phòng cấp cứu không sáng nữa, rồi sau đó vị bác sĩ đi ra. Gia Linh tỷ cùng Mịch tỷ và Lộc Hàm đã đứng ngoài chờ sẵn. Lúc Nhiệt Ba vào cấp cứu GL tỷ đã gọi điện mọi người đến. Mịch tỷ nắm chặt tay vị bác sĩ rồi hỏi giọng gấp gáp
"Bác sĩ em ấy sao rồi ạ"
"Không nguy hiểm nữa,may mà không phải xe đụng trực tiếp, may mắn thay thai nhi vẫn giữ được nhưng phải hết sức cẩn thận, chỉ sơ sẩy 1 chút là sẽ không giữ được nhé" vị bác sĩ ôn tồn nói. Gia Linh tỷ cùng Mịch tỷ và Lộc Hàm thở dài như trút được gánh nặng.
"Bệnh nhân chỉ chấn thương nhẹ thôi. À, mấy ngày này không được để bệnh nhân xuống giường nhé, không được đi lại" vị bác sĩ tiếp tục giải thích trước khi đi. Mịch tỷ cúi đầu cám ơn rồi quay sang thấy Nhiệt Ba được đẩy ra. Mọi người cùng Nhiệt Ba nhanh chóng đi vào phòng bệnh đặc biệt.
Đến tận khi trời sáng hẳn, Nhiệt Ba mới tỉnh, Mịch tỷ thấy cô tỉnh liền mừng rỡ nói
"Em tỉnh rồi sao con nhóc này" cô nhìn thấy mọi người rồi mỉm cười nhưng rồi cô mở miệng hỏi luôn
"Bảo bối của em" Mịch tỷ biết ý của cô nên trả lời luôn.
"Vẫn trong bụng em" Nhiệt Ba mãn nguyện lại mỉn cười. Cô quay sang nói tiếp
"Đã làm mọi người phải lo rồi ạ" Mịch tỷ nhíu mày nhìn cô rồi đáp
"Nhóc con, mau khoẻ đi" nhưng Nhiệt Ba lần nữa đảo mắt xung quanh tìm kiếm người mà ai cũng biết-Diệc Phàm. Nhưng không thấy anh Nhiệt Ba khá thất vọng. Lúc này Lộc Hàm dường như đã hiểu anh lên tiếng an ủi cô
"Diệc Phàm sắp tới rồi" Nhưng thực ra anh không hề liên lạc được với cậu ta. Điện thoại cậu ta thuê bao suốt. Toàn những lúc như thế này lại toàn không thể liên lạc được với anh. Nhưng Nhiệt Ba biết Lộc Hàm đang nói dối. Mịch tỷ lúc này cũng bận quay phim nên đành về trước, nhờ Lộc Hàm ở lại tranh thủ chăm giúp Nhiệt Ba vì Gia Linh tỷ cũng phải về Gia Hành để sắp xếp lịch trình của cô. Lúc này khi mọi người đi rồi cô mới nói với Lộc Hàm
"Anh đưa em điện thoại được không ạ" Lộc Hàm làm theo lời cô. Khi nhiệt Ba cầm được điện thoại cô ấn ngay số gọi Diệc Phàm nhưng vẫn thuê bao. Cô tiếp tục gọi cho Đường ca quản lý nhưng không hề gọi được cho ai. Theo lịch trình của anh thời gian này anh chỉ đang ra album thôi chứ không sang nước ngoài. Nhiệt ba vô cùng thắc mắc. Đúng lúc đó Lộc Hàm lên tiếng.
"Anh mua đồ ăn cho em nhé" cô cũng không chủ tâm mà ậm ừ rồi gật gật đầu thôi. Lần thứ 2 Nhiệt Ba gọi điện. Lần này đã có chuông nhưng vẫn là tiếng tút tút liên hồi, khi nhiệt ba chuẩn bị tắt đi thì đầu dây bên kia là 1 người con gái nghe điện.
"Alo" Nhiệt Ba sững sờ ngừoi nhưng vẫn cố trấn an trong suy nghĩ là anh bỏ điện thoại ở studio thôi là stylist hoặc gì đó thôi. Mất đến 5s sau cô mới trả lời
"Ai vậy?" Người bên kia không trả lời mà chỉ nói lại với cô
"Kris đang bận" rồi cộc cằn tắt máy. Cú điện thoại này làm Nhiệt Ba bủn rủn chân tay, hai tay cô nắm chặt lại thành nắm đấm. Cô có tức giận, có uất ức và có cả buồn tủi. Lần này cô thực sự nghi ngờ tình cảm của anh. Nước mắt lại rơi xuống, từng giọt từng giọt lã chã rơi. Đúng lúc này Lộc Hàm bước vào, thấy vậy anh không kìn lòng được mà bỏ đồ ăn xuống bàn rồi ôm chặt cô. Lúc cô bị Lộc Hàm ôm, cô né tránh bằng cách hơi cứng người lên, muốn biểu đạt cho anh biết. Lộc Hàm cũng ngầm hiểu nên cũng bỏ ra ngay, rồi anh lên tiếng
"Phàm sẽ đến, đừng lo" Nhiệt Ba nghe vậy, cục tức vẫn còn bướng bỉnh trả lời,
"Em không thèm cái đồ phụ bạc" nói xong Nhiệt Ba nức nở kể lại cuộc điện thoại vừa nãy cho anh. Lộc Hàm chẳng biết nói gì chỉ lẳng lặng ngồi nghe.
Lần này Nhiệt Ba chịu khó khăn hơn lần trước. Cô ăn hết đồ Lộc Hàm mua cho rồi hoa quả anh gọt cô cũng ăn hết. Lộc Hàm thấy bộ dạng này của cô mà phì cười rồi trêu
"Cứ thế này em sẽ thành Địch béo thật đó" Nhiệt Ba chu môi lên mắng nhẹ anh
"Anh trêu em nữa rồi, hứ, em phải ăn cho bảo bối, sau giảm thành model ngay" sau đó cả 2 cùng cười. Nhiệt Ba lúc này bắt đầu nghiêm túc nói
"Thực sự cám ơn anh, đã bận tâm nhiều về em rồi, thực sự rất cám ơn anh"
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !