Lúc anh rời đi cũng là lúc cô đã tỉnh. Nhiệt Ba vẫn nằm im lặng trên giường. Cô không khóc nữa. Cô vòng tay lên chỗ anh vừa nằm, vẫn còn ấm, vẫn còn hơi của anh. Một lúc lâu sau, cô dứng dậy. Bê 2 chiếc hộp caton rỗng to đến, cô bắt đầu gom từng thứ, những đồ vật trang trí cả hai cùng mua, những bức ảnh được cô và anh dán trên tường, bàn chảy đánh răng của anh, cốc..., rồi tất cả những gì liên quan đến anh và một, hai, ba, bốn, năm....cô đặt từng bó hoa anh tặng cho cô đã khô vào hộp nhưng đến bó hoa được xếp thành dòng số "5201314" cái này là khi anh tỏ tình với cô. Ngẫm lại, cũng chỉ là Anh yêu em trọn đời trọn kiếp. Là yêu em, chứ không phải bên em, rồi cuối cùng vẫn là không bên nhau nữa, vẫn là rời xa. Không kìm nén được nữa cô lại rơi nước mắt. Cô đấm thùm thụp vào ngực mình mà gào to
"Nhiệt Ba đã nói là không được khóc nữa cơ mà, không được.." Lòng cô đau đến thắt lại.
Cô có thể vứt đi những thứ của anh ở đây, những thứ mang kỷ niệm của cô và anh, nhưng kí ức của cô, tình yêu của cô chẳng thể làm gì được, nếu thực sự cái tình yêu này cũng có thể thẳng tay vứt bỏ thì tốt rồi cô sẽ không phải khổ tâm đến thế này. Mất đi bảo bối là cô đã biết cả hai sẽ khó rất khó có thể quay lại. Cô không muốn bên nhau mà chỉ toàn day dứt, ân hận, hơn nữa sự tin tưởng cô dành cho anh đã...
Tình cảm của họ bắt đầu vì sự tin tưởng, rồi kết thúc khi lòng tin đánh rơi.
Mấy hôm sau để giúp Nhiệt Ba vui vẻ hơn Mịch tỷ đã đặt vé cho cô và Gia Linh tỷ sang Hàn chơi cho đỡ buồn. Nhiệt Ba tuy không muốn đi nhưng vì cô rất quý Mịch tỷ nên cũng không muốn từ chối ý tốt của tỷ ấy nên đành chấp nhận đi. Sang hàn cũng được mấy hôm nhưng cô cũng không có hứng thú nên không hề ra ngoài nhiều, cũng chỉ miễn cưỡng đi cùng Gia Linh tỷ đến mấy chỗ nổi tiếng tham quan cho vì dù gì Gia Linh tỷ cũng háo hức.
Từ hôm vào khách sạn người lễ tân luôn để ý Nhiệt Ba, quả thật vẻ mặt u sầu này của cô đi cạnh vẻ nặt hớn hở háo hức của Gia Linh tỷ không muốn để người ta chú ý cũng khó. Hôm đó vừa vào đến cửa khách sạn thì Gia Linh tỷ muốn đi mua ít đồ vì chiều hôm sau sẽ về nước nên bảo Nhiệt Ba đi về phòng trước nhưng lại cầm luôn thẻ phòng đi nên Nhiệt Ba đành phải ra chỗ lễ tân mượn cái thẻ phòng khác vậy. Khi đến lấy thì người lễ tân khá tò mò liền hỏi Nhiệt Ba
"Chị đang có tâm sự sao" Nhiệt Ba hơi bất ngờ vì cô gái này nói được tiếng Trung nhưng rồi cô cũng nở nụ cười nhẹ nhàng rồi nói
"Có chút chút" sau đó cô gái này lại tiếp tục
"Em thấy Người ta nói chỉ cần ban tối đi dạo sau đó uống bia hoặc rượu trên sông Hàn rồi hét thật to lên thì muộn phiền sẽ tan biến hết đó, và em khi có tâm sự cũng làm vậy đó, quả thật đúng luôn ạ" cô gái híp mắt vừa nói vừa cười với Nhiệt Ba
"Vậy à, vậy chị sẽ thử, cám ơn em nhé" Nhiệt Ba nhẹ nhàng trả lời.
Quả thật tối hôm Nhiệt Ba cùng Gia Linh tỷ đi dạo bên sông Hàn thật. Nhiệt Ba ngồi bên xuống bên chiếc ghế đá chờ Gia Linh tỷ đi mua đồ uống, cô nhớ lại tin tức hôm nay cô vừa xem trên weibo, tin tức về anh. Dặn lòng là không nên xem nhưng không hiểu sao cô lại ấn vào
"Tiểu Gna tung ra thêm 16 hình ảnh bằng chứng đối thoại của cô ta và Ngô Diệc Phàm" cô lại bất giác rơi nước mắt. Nhìn vào tấm hình được đăng trên web mà cô gái đó tung ra. Tấm hình anh đang ngủ, vẫn bình yên, vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng không pahir bên cô. Rõ ràng đã rời xa nhau rồi mà sao còn đau như vậy tại sao lại vậy....rõ ràng hôm đó Nhiệt Ba đã bình tâm mà nhắn tin cho anh trước khi cho số của anh vào danh sách đen, cô coi đó là tin nhắn cuối cùng mà nhắn
"Sau này chúng ta cũng đừng liên lạc với nhau nữa, cũng đừng vô tình gặp được nhau
Hãy kết thúc ở đây đi"
Vậy đó, chính bản thân mình tự nói ra đó mà giờ thì lại như thế này.
Nhưng đột nhiên tiếng động bên cạnh làm kéo cô về thực tại khiến cô giật mình, cô lau đi nước mắt rồi nhìn về phía xuất hiện tiếng động, đó là bộ dạng của 1 người kì lạ khiến cô chú ý. Anh ta mặc 1 chiếc áo hodie giống với cái áo Nhiệt Ba đang mặc, đội 1 chiếc mũ Supereme che kín rồi chùm thêm cả mũ áo lên, bịt băng khẩu đã thế lại còn đeo thêm cặp kính râm dù trời đang tối om hơn nữa anh ta cũng không thèm bỏ khẩu trang xuống uống 1 cách đàng hoàng mà chỉ thi thoảng kéo xuống nhấp 1 ngụm bia rồi lại kéo khẩu trang lên, bất giác thấy bộ dạng cùng hành động đó làm Nhiệt Ba đang khóc mà cũng phải bật cười.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !