Và rồi khi thang máy tầng 8 mở ra. Anh nhìn thấy cô và Lay và cũng đúng lúc nhìn trọn khung cảnh hữu tình giữa hai người. Lay không dựa vào cô nữa, trước khi về phòng, anh ta kéo Nhiệt Ba ra góc khuất camera.
Chàng ôm nàng, trao nụ hôn 1 cách nồng nhiệt. Nhưng điều khiến tim anh như vụn ra chính là Nhiệt Ba cũng đã ôm lại Lay mà đáp trả nụ hôn ấy. lúc nhìn thấy cánh tay cô bắt đầu giơ lên để ôm lại người con trai đó, anh thật sự muốn lao ngay xuống rồi đưa tay nắm chặt lấy cô, mạnh mẽ ép cô vào góc tường, hỏi cô một câu, "Sao em dám làm vậy hả!" Nhưng không thể. Anh là gì chứ.
Chẳng muốn thấy rồi cũng không trốn tránh được, người con gái anh yêu đang môi kề môi cùng người đàn ông khác ngay trước mặt
Giờ này Lay chắc đang hạnh phúc lắm, sung sướng bởi vị ngọt trên đôi môi cô, cái vị mà anh hằng đêm nhung nhớ đến ngây dại
Dù đã bao lần nghĩ đến điều này nhưng để tận mắt thấy thì tàn nhẫn quá. Trái tim khô héo nay thêm vỡ nát mà đau nhói không thôi
Như mới hôm qua bàn tay nhỏ bé của cô còn đan trong lòng bàn tay, đôi môi đỏ ửng còn đọng lại dư vị của anh, nụ cười rạng rỡ cô trao cho anh mỗi khi anh về đến nhà và cả hương thơm mê đắm luôn quanh quẩn bên vòng tay anh mà giờ đây... Càng nghĩ đến càng đau mà đấm tay nắm chặt lại
Sức chịu đựng của anh đến nay đã cạn kiệt. Anh dựa lưng vào tường nhìn bóng dáng cô rời khỏi môi Lay mà lập tức ngượng ngùng đi vào phòng rồi vẻ mặt mãn nguyện của Trương Nghệ Hưng khi có được nụ hôn của cô.
Diệc Phàm quay lại thang máy rồi trở về hầm gửi xe. Ngồi trên xe, anh xiết chặt vô lăng. Hốc mắt anh đỏ ửng, từng tia máu trong mắt hiện lên. Anh hận cô nhưng mọi sự tức giận lại tan biến trong nháy mắt, anh lại không tự chủ được mà muốn đến gần cô, theo đuôi cô anh không thể quên được càng không thể để cô đi được. Anh không ngừng hỏi bản thân mình.
"Lý Giai Hằng mày điên rồi sao, mày điên thật rồi"
Từ lúc ngồi trong xe đến hơn 1 giờ đồng hồ sau, cuối cùng anh cũng chắc chắn, mình thật sự điên rồi. Đến bây giờ anh vẫn nguyện tin tưởng cô, tin tưởng tình yêu của họ trước kia, và yêu cô vô điều kiện và anh thực sự không muốn mất cô nữa. Không muốn buông tay nữa. Vội vành mở cửa xe. Anh lại đi lên tầng 8
Sau vài hồi gõ, cuối cùng cánh cửa rồi cũng mở ra. Cô đứng ngay trước mặt anh. Cô cũng chỉ vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt. Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi của Lay dài chỉ vừa qua mông, khoe khéo cặp đùi cùng đôi chân dài thẳng tắp trắng ngần, càng tăng lên vẻ quyến rũ.. Nhìn bộ dạng này của cô Diệc Phàm cau mày. Tại sao cô lại mặc như vậy, nếu tên kia sang phòng cô thì làm sao nhưng thực ra Do vali của cô bị thất lạc trên máy bay nên chưa gửi về khách sạn được, cô đành phải mượn áo của Lay để mặc.
Nhiệt Ba vừa mở của thấy hình ảnh anh không khỏi sửng sốt. Cô lùi vài bước ra sau rồi nói
"Anh tới làm gì tôi không hoan nghênh anh, mời về cho"
Chính người con gái này làm tim anh cồn cào đến nhức nhối, nhưng kèm theo đó không chỉ là nhớ nhung mà còn có hận trách thì làm sao anh có thể bỏ về được . Diệc Phàm không kịp để Nhiệt Ba làm gì, anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô, một mạch xông vào phòng, rồi khoá chốt.
Cái hành động thô bạo đóng cửa khóa chốt làm Nhiệt Ba có cảm giác không lành, kí ức về lần trước lại hiện về hù dọa. Cô bất giác run rẫy mà thêm lo lắng. Cô sững sốt ghì người lại, bàn chân nặng nề dán xuống sàn nhà tỏ rõ thái độ không muốn theo.
Ngồi xuống sofa anh mới bắt đầu buông tay cô và nói
"Em quên đồ, tôi trả" rồi giơ chiếc điện thoại của cô ra. Nhiệt Ba giật mình mới chợt nhớ quả thật mình quên điện thoại. Cô giậtc điện thoại từ tay anh rồi nắm chặt. Cô vừa sợ anh sẽ mở được điện thoại cô nhưng cũng không giám hỏi.
"Cám ơn.anh về được rồi" Nhiệt Ba lạnh lùng nói
"Em không có gì muốn nói với tôi nữa sao" Diệc phàm dịu dàng đáp lại cô. Cô thể hiện rõ sắc mặt cao ngạo của mình mà nói
"Không. Xin lỗi, tôi đang chờ ny tôi nên mong anh về cho"
Diệc Phàm nghe đến 3 từ người yêu tôi như đánh mạnh vào đầu anh. Anh cười khẩy rồi đáp
"Thì ra ăn mặc vậy là để chờ Trương Nghệ Hưng đến hả. Biết cách câu dẫn đó"
Nhiệt Ba tức giận trừng mắt lên nói
"Liên quan gì đến anh. Đúng vậy đó. Tôi câu dẫn Nghệ Hưng đó thì sao, chuyện của chúng tôi không cần anh quản"
Diệc Phàm càng tức giận hơn giật mạnh lấy tay Nhiệt Ba mà nói
" chúng tôi sao? Thân mật vậy, hôn rồi ôm rồi, công khai rồi vậy ngủ với nhau chưa hả Địch Lệ Nhiệt Ba"
Nhiệt Ba trong lòng càng phẫn nộ mà quát lên.
"Rồi đó, anh còn muốn biết gì nữa, muốn biết tôi và Nghệ Hưng lên giường với nhau như thế nào hả. Tôi nói luôn. Tốt hơn anh trăm ngàn lần"
Câu này của Nhiệt Ba thực sự đả kích vô cùng đến lòng tự trọng và trái tim của anh. Trong đầu anh không ngừng hiện ra những hình ảnh cô và tên đó quấn quýt nhau trên giường. Anh càng phẫn nộ bóp chặt tay cô.
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !