"Đã lâu không gặp" anh nhẹ nhàng nói
" sao anh lại ở đây" cô trả lời, chưa kịp để cô nói thêm gì nữa anh kéo tay cô đi ra ngoài.
"Anh lại dở chứng gì vậy" cô giằng tay anh ra.
"Bây giờ cô muốn quay lại khách sạn hay đi chơi" Vẫn giữ thái độ lạnh lùng anh trả lời. Suy nghĩ cô vẫn muốn đi chơi nên đáp lại anh "chơi chứ" rồi cười hì hì. Nhìn thấy nụ cười đó anh ngẩn người, cô gái này lại làm tim anh chậm 1 nhịp rồi.
Anh dẫn cô đi ăn pizza sau đó cô đòi đi ăn bánh kem dâu tây rồi lại đi ăn kem, quả thật cô ăn rất nhiều. Anh chưa bao giờ gặp nữ diễn viên nào ăn nhiều như cô. Cô và anh đã thoải mái hơn với nhau rất nhiều, đã cùng cười và nói với nhau rất nhiều. Cô nhận ra thì ra anh cũng biết cười. Sau đó cô và anh cùng đi bộ về khách sạn, cả hai đều rất thoải mái vì ở bên này không sợ sẽ bắt gặp phòng viên hay bị chụp ảnh nhưng lúc này cả hai không nói gì.
Đột nhiên anh lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng "cô ăn nhiều vậy không sợ béo sao"
Nhiệt Ba nghe vậy cười hì hì rồi trả lời "tôi hình không béo được à, mà sao anh lại ở bên này?", "tôi quay nốt mấy cảnh cuối bộ "hoá ra" ở bên này", đúng lúc này dây giày cô bị tuột, cô bèn đi sang bên ghế đá bên cạnh ngồi xuống định cúi xuống buộc dây giày thì Diệc Phàm nhanh chóng cởi chiếc áo khoác bò rồi che lên đùi cô, dù gì hôm nay cô cũng mặc 1 cái chân váy hơi ngắn. Sau đó anh cúi người xuống buộc lại dây giày cho cô. Hành động này của anh làm cô hơi sững người, lúc này ai đó đã làm cho tim cô lệch đi 1 nhịp mất rồi. Sau khi buộc dây giày xong cô đứng lên, cả 2 cùng đi bộ với nhau, lúc này anh mới lên tiếng
" Tôi đã điều tra ra được rồi"
" chuyện gì?" Nhiệt ba trả lời
" chuyện ở khách sạn IVY", lúc này Nhiệt Ba im lặng, nghĩ đến đêm đó, bao nhiêu thiện cảm của cô dành cho anh ngày hôm nay biến tan đi hoàn toàn. Cô vẫn im lặng, anh tiếp tục lên tiếng
" là Dĩnh nhi, cô ta và tên bartender hôm đó là người của cô ta, anh ta bỏ thuốc vào cốc của Mịch tỷ và Lộc Hàm và cả của tôi, định tạo 1 scandal lớn , nhưng không ngờ là tiểu Lộc và Mịch tỷ về trường quay gấp và tôi uống cả 2 ly và không ngờ là cả cô cũng uống của Mịch tỷ" anh lén nhìn sắc mặt cô rồi tiếp tục nói
" tối hôm đó vì uống cả 2 ly nên tôi gần như gục tain quấy bả, sau đó tên bartender đó đưa tôi vào phòng ấy, nhưng tại sao cô cũng vào đó?" Anh quay lại nhìn vào cô
" tôi đi ra đến cửa có người bảo tôi nhắn với mịch tỷ là tỷ ấy bỏ quên đồ, nên tôi nghĩ đến lấy hộ mịch tỷ, sau đó vào trong đó thì thấy anh nằm ngất gần cửa nên tôi đỡ anh dậy" nói đến đó Nhiệt Ba đột nhiên quay mặt đi, nước mắt cô không biết tự nhiên sao lại chảy xuống, cô không nghĩ lần đầu tiên của mình lại mất đi như vậy, cái thứ quý giá nhất với người con gái, càng thấy sợ những con người thủ đoạn kia. Lúc này Diệc Phàm đột nhiên lau nước mắt cho cô rồi nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, bất ngờ cô đẩy Anh ra, Anh kéo cô lại gần hơn rồi nắm chặt lấy tay cô và nhìn thẳng mắt cô nói
" xin lỗi em, thực sự xin lỗi em"
" Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em"
Nhiệt Ba cau mày, cô gào lên "tôi đã nói là tôi không cần" Nhiệt Ba tuy tính tình rất phóng khoáng, nhưng với cô trong tình yêu rất rõ ràng, yêu là yêu mà không yêu là không yêu. Không phải chỉ vì sự việc đó mà cô bắt anh phải chịu trách nhiệm với cô, hơn nữa việc đó là cả 2 đều bị hãm hại. Lúc này thấy Nhiệt Ba căng thẳng, Diệc Phàm không nói thêm gì nữa. Cả 2 cùng đi bộ về. Đến khách sạn anh nói "em vào đi, tôi về đây", đang định quay người đi Nhiệt Ba bỗng nhiên lên tiếng " tôi không cần anh phải chịu cái gì với tôi cả, tôi mong sau hôm nay cả hai chúng ta sẽ trở về như trước khi xảy ra buổi tối đó, dù sao hôm nay tôi cũng rất vui, cảm ơn anh" nói xong cô quay người đi thẳng vào khách sạn để mặc 1 người đang đứng thất vọng đằng sau.
Về đến khách sạn, Diệc Phàm ôm đầu suy nghĩ, Đường Ngoại lên tiếng "sao vậy?Không phải hôm nay rất vui sao? Đừng nói là không gặp được nhé, tôi đã rất tốn tâm huyết mới hỏi được khách sạn cô ấy ở đó" " Nhưng cô ấy không có thích em, càng không cần em chịu trách nhiệm" Diệc Phàm thất vọng lên tiếng, "thế cậu nói cậu thích người ta hay cậu nói sẽ chịu trách nhiệm" Đường ca tiếp lời "em nói em sẽ chịu trách nhiệm" Diệc Phàm đáp lại. "Thực ra thì phụ nữ là thứ khó hiểu nhất trên đời, có lẽ cô ấy nghĩ rằng chuyện xảy ra giữa cả 2 chỉ là sự cố, cậu căn bản không thích cô ấy, chỉ vì sĩ diện đàn ông mà chịu trách nhiệm thì người ta đâu có cần, hahaha, cô bé này cũng cá tính thật" Đường ca tiếp tục nói
" vậy cậu thích cô ấy hay chỉ muốn chịu trách nhiệm vì đó là lần đầu của cô ấy?"
" Hình như em thích mất rồi" Diệc Phàm thở dài trả lời. "Vậy sao không nói ra, haizzz bọn trẻ bây giờ thật là.. hâhha mà biết đâu cậu không đủ sức hút với người ta" Đường ca vừa nói xong đã bị Diệc Phàm ném cho 1 cái nhìn sắc lẹm. Cùng Diệc Phàm làm việc nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ thấy cậu ấy nghiêm túc với 1 ngừoi con gái nào như vậy, lại còn chủ động chứ. Bình thường Diệc Phàm luôn được gọi là Hoàng tử băng giá vì cậu rất hạn chế tiếp xúc với đồng nghiệp nữ, hầu như ngoài công việc thì sẽ là không, cũng chưa chủ động theo đuổi ai cả, ngoài mối tình đầu kết thúc mấy năm trước thì cũng không thấy Diệc Phàm tốn tâm tình vì một cô gái nào như vậy. Lúc này đường ca vỗ vai Diệc Phàm và nói " Dũng cảm lên"
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !