Hôm nay lại là một ngày trời mưa...
Đêm Bắc Kinh mưa càng khiến Diệc Phàm nhớ cô da diết. Cầm chiếc điện thoại lên, màn hình vẫn là ảnh nền 1 cô gái đang dùng bó hoa hồng che nửa mặt. Vẫn là đôi mắt cười híp mí đó, anh vẫn mải mê ngắm nhìn rồi vuốt nhẹ lên màn hình. Nhưng...
Thực sự không cầm nổi lòng nữa, anh nhanh chóng cầm chiếc đút vào túi quần rồi từ studio chạy nhanh ra lấy xe. Anh ấn vào 1 phần mềm nào đó, hiện ra là địa chỉ của cô. Thì ra từ lúc chia tay đó anh vẫn luôn định vị điện thoại cô để mà được nhìn thấy cô. Lái xe như bay đến. Đó là quán Highlands caffee, 1 trong những quán cafe khá là có tiếng. Đột nhiên Anh phì cười, cô vẫn giữ thói quen cũ, vẫn rất thích uống trà sữa ở đây. Ngày đó dù về nhà có muộn đến đâu anh cũng đều qua mua trà sữa cho cô.
Anh đỗ xe đối diện xe của cô. Nhìn thấy Gia Linh tỷ bước xuống xe khiến anh vô cùng háo hức chắc sẽ nhìn thấy cô thôi. Quả thật cô đang ở đây, Nhiệt Ba sau 1 lúc cũng xuống xe, cô nhanh chạy sang đường, vừa chạy cô vừa che tay chắn mưa rồi vào đó.
Nhìn hành động đó anh nhíu mày, gì vậy, cô lại thế rồi. Diệc Phàm lo lắng. Nhưng điều khiến anh bất ngờ và lo lắng hơn cả là khi cô chưa ra khỏi quán cafe thì 1 người đàn ông chùm kín mít từ đầu đến chân đã nhanh theo Gia Linh tỷ sang đường rồi chuẩn bị lên xe. Diệc Phàm nhăn mày rồi giương mắt cố nhìn kỹ người này. Rất rất quen nhưng nhất thời chưa nhớ ra được. Anh vẫn nhìn không chớp mắt đến khi người này lên xe hẳn. Rồi lại quay sang nhìn Nhiệt Ba. Lúc này cô cũng đã ra khỏi cửa quán đó, trên môi cô nở nụ cười tươi. Nụ cười ấy lâu lắm rồi anh mới được thấy. Không phải là nụ cười giả tạo, không phải là nụ cười mà đi show hay sự kiện cô trưng ra mà đó chính là nụ cười thật sự vui vẻ. Nhưng tại sao, tại sao cô lại cười vào lúc này, cười với người đó sao. Người đó là ai? Diệc Phàm đang mải mê suy nghĩ thì đúng lúc cái khoảnh khắc cô chạy sang đường thì bỗng nhiên trước lúc lên xe cô đứng ngẩn người nhìn vào chỗ xe anh.
Diệc Phàm giật mình như bị bắt quả tang anh nhanh chóng cúi người xuống vô lăng rồi khởi động xe đi lên phía trước. Vừa đi anh vừa nhìn qua gương để xem khuân mặt cô đằng sau. Nhiệt Ba vẫn đứng ngẩn người ở đó suy nghĩ? Chiếc xe này? Của Diệc Phàm sao? Nghĩ đến đó tim cô trật đi 1 nhịp, lại đau lòng. Nhưng rồi cô lại tự gõ đầu mình không hiểu nổi bản thân sao lại nghĩ đến chứ, chắc chắn không phải, rồi cô cũng lên xe. Thấy xe của cô đã đi, Diệc Phàm liền lái xe theo sau. Anh thực sự rất muốn biết người đó là ai. Sau khi đi 1 đoạn khá xa thì chiếc xe của cô vào hầm để xe của Khách sạn Metro. Diệc Phàm cũng nhanh lẹ rẽ vào đỗ theo. Anh đỗ dối diện xe cô. Sau đó 1 lúc thì người đàn ông đó xuống xe. Anh ta bỏ kính ra rồi cởi mũ áo khoác xuống . Chưa cần đến khi anh ta bỏ khẩu trang thì Diệc Phamg hoàn toàn có thể nhận ra được.
Đó là Lay - Trương Nghệ Hưng
Dù gì cũng đã từng đều là thực tập sinh bên ahnf hơn nữa cũng debut chung nhóm với nhau mấy năm trời nên anh hoàn toàn có thể nhận ra cậu ta, hèn gì vô cùng quen. Nhưng tại sao tại sao cô ấy lại quen cậu ta. Diệc Phàm ngồi trong xe bực mình vô cùng, anh đấm mạnh tay vào vô lăng. Sau đó anh lái xe thẳng về chung cư của mình luôn. Vừa lái xe vừa tự nghĩ "mình đang làm cái quái gì thế này, như tên trộm cướp thế này"
Vừa về đến phòng anh đã lấy ngay mấy lon bia trong tủ lạnh ra uống. Anh sắp phát điên vì cái tình yêu này với cô rồi.
"Chẳng lẽ cô đang quen cậu ta sao. Rốt cuộc tại sao lại đi cùng nhau cơ chứ. Tại sao???" Anh hét lên. Nếu cậu ta thích Nhiệt Ba anh cũng không sợ điều đó, hoàn toàn không sợ nhưng cái điều anh sợ nhất chính là cô sẽ đáp lại tình cảm của cậu ta. Một năm qua mỗi đêm hình bóng của cô, nụ cười,mùi hương của cô cứ quay cuồng trong tâm trí anh mà chẳng cách nào quên đi. Những lúc ở bên nhau, những nụ hôn say đắm, cảm giác vẫn còn rất rõ, rất sâu đậm nhưng chẳng nhẽ cô đã quên nhanh vậy sao???
Anh biết rằng cô và anh sẽ chẳng thể ở bên nhau như trước được nữa, nhưng lại khát khao muốn cùng cô mãi mãi không xa rời, muốn cùng cô tạo dựng 1 gia đình.
Anh biết họ chẳng thể có kết cục tốt đẹp gì nữa đâu, nhưng vẫn lại mãi vọng tưởng hạnh phúc trong những giấc mơ, vọng tưởng về những lúc vui cười bên cô và những đứa trẻ.
Sáng hôm sau Diệc Phàm vừa đến studio thì được anh quản lý đưa cho xem hợp đồng tham gia show "72 tầng lầu kí"
"Em muốn tham gia không" Đường ca hỏi
"Ok, cái gì cũng làm" Diệc Phàm nói cũng không thèm nhìn hợp đồng. Nhưng...
![](https://img.wattpad.com/cover/149513910-288-k450264.jpg)
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !