Cả nhà ngồi ăn nhưng Nhiệt Ba lo lắng vì mẹ cô toàn làm những món đậm hương vị Tân Cương chỉ sợ anh ăn không quen. Nhưng điều này thì có lẽ cô lo thừa rồi vì anh ăn rất ngon miệng, còn khen mẹ cô nấu ăn ngon khiến bà rất vui.Diệc Phàm thấy Nhiệt Ba ăn rất ngon miệng, trong đầu anh nghĩ rất muốn khi về Bắc Kinh sẽ làm cho cô nên Diệc Phàm bèn hỏi mẹ cô về cách nấu món này, làm món kia khiến bà rất tò mò bèn hỏi
"Sao con lại muốn biết cách nấu mấy món này" Diệc Phàm thật thà đáp
"Dạ cháu muốn làm cho tiểu Địch ăn ạ"
Câu nói này của anh khiến 3 người trên mâm cơm không khỏi ngạc nhiên. Em gái cô nhanh nhẩu hỏi tiếp
"Phải chăng bình thường là anh rể nấu ăn cho chị Ba sao". Diệc Phàm ngại ngùng trả lời.
"Gần đây thì là đúng vậy". Lúc này mẹ Nhiệt Ba cười tươi ra mặt, bà lại càng hài lòng về Diệc Phàm hơn, luôn miệng khen anh. Ba của cô ngồi bên cạnh nghe thấy vậy cũng tăng vài phần thiện cảm với anh. Nhưng câu hỏi tiếp theo của cô em gái tinh quái này làm cả 2 người vô cùng căng thẳng
"Anh chị ở cùng nhau hở" câu hỏi này làm ba mẹ cô đột nhiên nhìn sang cô chờ câu trả lời. Lúc này Nhiệt Ba cười trừ rồi đáp
"Có chút thi thoảng" thực ra thì bố mẹ cô cũng không phải người cổ hủ nhưng Nhiệt Ba vẫn rất lo, nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại thì hiện giờ cô cũng đang mang thai hơn nữa Diệc Phàm và cô cũng đã tính đến chuyện kết hôn nên Nhiệt Ba không nói dối. Diệc Phàm nghe được câu trả lời của cô sợ đến nỗi sặc cả ngụm canh đang húp dở trong miệng. Nhưng Địch lão gia chỉ ôn tồn nói
"Cả 2 đều còn trẻ,sự nghiệp cũng chưa vững nên làm gì cũng phải suy nghĩ" ông vừa nói xong cũng là lúc Diệc Phàm và cô giật mình nhìn nhau.
Sau bữa cơm anh và gia đình cô cùng nhau ăn hoa quả và nói chuyện phiếm, cô và anh kể về chuyện công việc trên Bắc Kinh cho cha mẹ cô nghe đến tận hơn 11h hơn thì mọi người bắt đầu về phòng ngủ. Nhiệt Ba vì lâu rồi chưa về nhà nên mẹ cô gọi cô sang ngủ cùng mẹ, tuy nhà cô có phòng cho khách nhưng ba cô vẫn gọi anh ngủ cùng, chắc cũng có ý muốn tra khảo thêm. Còn em gái cô vẫn ngủ trong phòng nó 1 mình. Thấy ba mình gọi Diệc Phàm ngủ cùng thì cô chỉ cười rồi vỗ vai động viên anh mấy cái. Đáng lẽ là để anh ngủ ở phòng cho khách nhưng tâm ý ba cô như vậy nên cô cũng chỉ có thể bất đắc dĩ an ủi anh vài câu rồi rời đi nhưng kèm câu nói
"Anh nên biểu hiện cho tốt, nếu không em còn lâu mới được gả cho anh" và cười hì hì thích thú.
Lúc này cô và mẹ đã nằm yên vị trên giường, cô thuận tay ôm lấy vòng eo của mẹ nũng nịu. Mẹ cô đột nhiên hỏi
"Ba nhi, con có thai phải không?" Câu hỏi này của mẹ cô làm cô giật mình. Mẹ cô nắm lấy bàn tay của cô rồi nói tiếp
"Đừng sợ, nói mẹ nghe đi". Nhiệt Ba im lặng 1 lúc rồi mới trả lời
"Dạ, được 2 tháng ạ". Cô nghĩ trong đầu quả thật không qua nổi mắt người có kinh nghiệm. Mẹ cô chỉ cần chú tâm 1 chút đã phát hiện ra rồi. Thực ra ngay khi cô về mẹ cô đã để ý thấy phần hốc cổ của cô đập phập phồng, dấu hiệu mang thai rõ nhất, hơn nữa hôm nay bà cố tình làm món cá cho cô ăn nhưng cô không hề động đũa lấy 1 lần. Bà cũng chỉ nghi ngờ nhưng điều bà nghi ngờ lại là sự thật. Sau khi nghe câu trả lời của cô bà hỏi tiếp
"Vậy con và cậu ấy tính làm sao?"
"Trước hết qua 3 tháng rồi bọn con mới công bố" cô ngập ngừng nói tiếp "Anh ấy chăm sóc con rất tốt ạ"
Bà không hài lòng tiếp tục nói
"Mẹ không biết suy nghĩ về giới trẻ bọn con, càng không hiểu giới CBiz nhưng mẹ không muốn con gái mẹ chịu thiệt thòi gì cả, con có hiểu mẹ ý mẹ không?" Cô không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Thực ra người mẹ nào cũng vậy, đều không muốn con gái mình chịu thiệt thòi, bà muốn Diệc Phàm cho cô 1 danh phận.
"Thanh xuân của người con gái không dài, đời ngừoi con gái cũng chỉ cần nhất cái gì mẹ nghĩ con hiểu, hơn nữa sự nghiệp của con cũng mới bắt đầu phát triển hơn. " Nhiệt Ba trả lời sau khi nghe bà nói
"Chúng con cũng định sẽ sang Canada gặp mẹ anh ấy, hơn nữa mẹ tin tưởng con được không, con rất có lòng tin vào tình cảm giữa con và anh ấy ạ, nhất định bọn con sẽ thu xếp ổn thoả". Sự quả quyết trong lời nói của cô làm cho bà cũng an tâm hơn phần nào nhưng vẫn canh cánh trong lòng.
Sáng hôm sau, Nhiệt Ba dậy sớm hơn thường ngày, cô xuống nhà nhưng không thấy Diệc Phàm bèn lo lắng, sợ anh vẫn theo thói quen ngủ dậy muộn hàng ngày mà mất điểm trong mắt ba mẹ cô. Nhưng hình như cô là người dậy muộn nhất nhà. Ngửi thấy mùi thơm phát ra từ trong bếp cô ngó đầu vào thì ra là Diệc Phàm, anh đã dậy sớm hơn cả cô, hơn nữa anh cùng ba cô đã đi tập thể dục rồi đi cả siêu thị mua đồ ăn sáng về. Cả nhà cũng đã ăn sáng, em gái cô cũng đã di học chỉ còn mình cô chưa ăn. Anh định nấu lại đồ ăn sáng cho nóng rồi lên gọi cô dậy thì cô đã tự giác dậy. Thấy gương mặt của cô, anh để đồ ăn ra bàn rồi chạy lại, ngó nghiêng ngó dọc thấy không có ai thì hôn chụt cô 1 cái và thì thầm
"Bảo bối à, hôm qua mẹ và con không được ngủ với ba có nhớ ba không" Nhiệt Ba thấy vậy cười hì hì rồi véo má anh. Không hết, Diệc Phàm còn kéo cô ra ngoài bàn đá bên ngoài vườn hoa rồi chỉ chỉ vào 1 túi nilong to màu đen và hỏi cô,
"Đố em cái gì?" Nhiệt Ba phụng phịu lắc đầu. Chỉ chờ cơ hội này anh nhanh tay mở ra, hoá ra là 2 quả sầu riêng. Nhiệt Ba nhìn thấy sầu riêng thì hai mắt sáng rực lên ôm lấy cổ anh. Anh cưng cô quá mất rồi
![](https://img.wattpad.com/cover/149513910-288-k450264.jpg)
YOU ARE READING
WuDi Fanfic Phàm Ba
FanfictionWuDi Chào mọi người nha. Mình là tác giả của tác phẩm fanfic này ạ. Mình tên là Hằng Hoàng. Mình cũng là 1 fan của phim C-biz Rất vui vì được mọi người đón nhận và có được nhiều bạn đọc hơn. Mình chân thành cảm ơn ạ !