Chương 13. Thần Sơ năm thứ sáu

13.3K 1.1K 235
                                    


Luận tam sách



A Lai từ bờ sông trở về, trên đường quay về Tạ phủ nhìn thấy rất đông dân chúng đang bao vây con đường chính của Kỳ huyện đến mức con kiến cũng chui không lọt, vây quanh cỗ xe ngựa đang tiến tới phẫn nộ gào thét.

Nàng nhớ tới chuyện Tôn Minh Nghĩa sắp bị áp giải vào kinh, liền nhanh chóng chạy lên lầu hai của quán rượu, tìm được một góc có thể nhìn xuống thấy được toàn cảnh đường phố. Trên đường phố tất cả đều là người, dân chúng chen chúc vây quanh cỗ xe tù, Tôn Minh Nghĩa đầu tóc rối bời mặc tù phục đang ngồi ở trong xe, nhìn không thấy được vẻ mặt của hắn, chỉ thấy được phía sau gáy coi như là bình tĩnh của hắn. Bốn bề xe ngựa có binh lính mặc áo giáp cầm binh khí thủ vệ, các binh lính cầm trong tay trường thương không ngừng xua đuổi dân chúng đang kích động, mở đường cho xe ngựa đi tới.

"Tôn Huyện tôn đây là sắp bị áp giải đến kinh thành sao?"

"Đúng vậy, toàn bộ đều là vì tội để lưu dân vào thành."

A Lai nghe thấy trong quán rượu có người nghị luận việc này.

"Tôn Huyện tôn nhận được sự kính yêu của dân chúng, công tích mấy năm nay ở Kỳ huyện ai cũng nhìn thấy được. Ngươi xem, hắn sắp bị áp giải đi, nhiều người như vậy đến tiễn hắn. Mọi người mặc dù thân phận thấp kém, nhưng ai có thể đối tốt với dân, ai không tốt, hết thảy đều nhìn thấy ở trong mắt."

Xe ngựa sắp đến biên thành, A Lai tiếp tục đuổi theo.

Đoàn người cảm xúc sục sôi, rõ ràng là có người cầm đầu kích động tâm tình. A Lai nhìn thấy có một nam nhân râu dài tung bay mặc một thân trang phục thư sinh nho nhã ở bên trong đám người hô to, nói Tạ gia bất nghĩa, thề phải vì Tôn minh công đòi lại công đạo! Một đám hán tử tráng kiện ở chung quanh liền phụ họa theo, khiến cho cảm xúc của dân chúng dần dần bị khuấy đảo cuộn trào.

Thư sinh râu dài kia A Lai có biết, chính là chúc quan của Tôn Minh Nghĩa, là chủ bộ đã đi theo hắn nhiều năm. Mấy hán tử khác đều là nha dịch bên trong huyện nha.

A Lai đối với hành vi của những người này thập phần khó hiểu, nếu muốn đòi lại công đạo vì sao không dâng tấu lên trên? Cho dù có muốn ngấm ngầm trả thù cũng phải biết thu liễm cảm xúc, âm thầm kín đáo mà vạch kế hoạch, cũng có thể khiến người ta khó lòng phòng bị. Đi ra đường gào thét chẳng phải đều làm cho địch nhân cùng người bên ngoài nghe hết cả sao? Công đạo này rốt cuộc là muốn đòi lại hay là chỉ thuận miệng nói mà thôi?

Mắt thấy xe ngựa sắp ra khỏi thành, Tôn Minh Nghĩa quay đầu lại hướng các chủ bộ hô:

"Tôn Minh Nghĩa ta cả đời này vì quốc vì dân không thẹn với lương tâm! Hiện giờ lâm vào cảnh nguy nan, không cầu chư vị cứu giúp để tránh bị Tôn mỗ liên lụy, chỉ cầu mọi người nể tình ngày xưa mà đối với thê nhi của Tôn mỗ chiếu cố nhiều hơn! Như thế Tôn mỗ trên đường xuống hoàng tuyền mới có thể đi không chút vướng bận! Tôn Minh Nghĩa khấu tạ chư vị!" Nói xong hắn liền cúi người dập đầu ba cái, một mảnh tiếng khóc truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. . . . . .

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ