Môi đỏ hút máu
Vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần giằng co cùng gã mưu sĩ này của Tạ Phù Thần, không nghĩ tới đối phương lại sảng khoái đáp ứng, ngược lại khiến cho nàng lâm vào sửng sốt.
Yến Nghiệp tiếp tục viết: Chỉ có cho ngươi gặp a mẫu để biết được chúng ta không giống với Tạ Thái Hành, đích thực là tiếp đãi a mẫu ngươi rất tốt, ngươi mới có thể tận tâm làm việc. Tạ công từ sớm cũng muốn như thế, năm ngày trước a mẫu ngươi đã được đưa đến Lâm huyện ở tạm, chờ đợi ngươi tới.
Bàn tay của Chân Văn Quân đỡ lấy sàng gạo mà run rẩy, thiếu chút nữa đánh đổ nó.
Lúc nào! Ở đâu!
Chân Văn Quân nhanh chóng viết ra.
Yến Nghiệp vẫn như trước bảo trì nhịp độ của chính mình, từng nét ngang dọc viết xuống rất ngay ngắn, giống như đang luyện thư pháp: Đến lúc đó tiểu cô nương sẽ biết. Lần này trở về cố hương Tuy Xuyên, tiểu cô nương nhớ che giấu thật kỹ thân phận đừng để bị Vệ tặc nhìn thấu. Sau khi tới Tuy Xuyên sẽ có người liên lạc với ngươi. Mọi thứ còn lại không cần lo.
Viết xong, Yến Nghiệp gạt phẳng lớp gạo trong sàng, cầm cái chén rỗng mà Chân Văn Quân vừa ăn xong một lần nữa khom lưng, ho khan hai tiếng sau đó nói: ". . . . . . Tiểu cô nương nói rất đúng, nhân sinh tại thế như bèo trôi, lão nô vẫn là phải suy nghĩ thông suốt một chút, tranh thủ được ngày nào hay ngày đó." Nói xong hắn liền đẩy cửa đi ra ngoài. Quả nhiên gã hộ vệ của Vệ Đình Húc đang đứng ở cạnh cửa, cũng không quan tâm là người bên trong có phát hiện ra hắn đục lỗ tường vải nghe trộm hay không. Yến Nghiệp chậm rãi bước đi lướt qua bên người hắn mà không ngừng thở dài, Chân Văn Quân vuốt bụng hướng đến gã hộ vệ nói "Sớm đi nghỉ ngơi" rồi ngáp dài đi trở về phòng.
Sau khi gõ cửa, Linh Bích mở cửa ra.
"Sao lại lâu như vậy?" Linh Bích trông như thuận miệng hỏi, nhưng Chân Văn Quân phát hiện trong tay nàng đang cầm chủy thủ, sau khi xác định không có gì khác thường mới đem chủy thủ một lần nữa thả lại bên dưới gối đầu, hỏi nàng, "Ngươi ăn cái gì rồi?"
"Ăn một chén mì. Đúng lúc gặp một lão nhân, tùy tiện cùng hắn hàn huyên vài câu."
"Ăn no liền ngủ đi, ta cũng đã ngủ được một giấc rồi." Linh Bích há miệng ngáp rồi một lần nữa nằm trở lên giường, cũng không có nghi ngờ gì.
Chân Văn Quân "Ân" một tiếng đáp lại, cởi giày vớ ra chỉ mặc tâm y* chui vào trong chăn của mình. Sự mỏi mệt tích góp trong mấy ngày bôn ba cùng tinh thần căng thẳng chậm rãi được buông xuống, đầu choáng váng não căng trướng cả người khó chịu nhưng lại không hề buồn ngủ.
(*) Tâm y (心衣): một cách gọi khác của áo lót, tựa như áo yếm
Tối nay đột nhiên xuất hiện một mưu sĩ của Động Xuân Tạ gia khoan dung nhân từ hơn nhiều so với Tuy Xuyên Tạ gia đến nói với nàng nhiều điều như vậy, còn nhận lời để cho nàng gặp a mẫu, đây là chuyện nàng tuyệt đối không nghĩ tới. Nàng vốn chính là mật thám Tạ gia phái tới ám sát Vệ Đình Húc, Tạ Phù Thần nhiều khả năng sẽ tiếp tục lấy tính mạng của a mẫu ra để uy hiếp nàng làm việc cho hắn, nhưng Tạ Phù Thần này trước tiên lại hạ thấp phong thái của Tạ gia rồi dùng lời lẽ cám dỗ, quả thật thủ đoạn cao minh hơn rất nhiều so với Tạ Thái Hành, ít nhất lúc này nàng không có lý do để oán hận Tạ Phù Thần, ngược lại là nên cảm kích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
Ficção GeralTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...