Không khoan nhượng (6)
Hàng tre xanh biếc, biệt viện yên tĩnh.
Lý Duyên Ý bảo đám người Lưu Phụng lui đi, đều chờ ở bên ngoài viện, tỳ nữ cũng không lưu lại một người nào. Nàng tự mình dập tắt lửa than, làm cho nhiệt độ trong phòng giảm đi một ít, để cho A Hâm thân thể đang nóng như lửa đốt có thể thoải mái một ít.
Giúp A Hâm cởi áo ra, lấy túi da đã ngâm bên trong nước giếng đóng băng đến, sờ sờ, sau khi xác định lạnh tay liền nhẹ nhàng đặt ở trên trán A Hâm. Thân thể nóng rực lại mẫn cảm của A Hâm bỗng nhiên tiếp xúc với cảm giác mát lạnh, nàng khó chịu mà nhíu mày, cuộn thân mình muốn né tránh. Lý Duyên Ý biết sau khi sử dụng phù dung tán thì da thịt toàn thân sẽ cực kỳ yếu ớt, nhưng lúc này nhiệt độ bên trong thân thể A Hâm đang hừng hực, nếu không kịp thời khu trừ nhiệt tà chỉ sợ sẽ cháy hỏng phủ tạng của nàng.
"Biết là khó chịu, ngươi cố nhẫn nhịn." Lý Duyên Ý muốn đẩy bàn tay lộn xộn của nàng ra, vừa cầm lấy cổ tay nàng, liền thấy trên đó có vài vết hằn đỏ, ngay cả trên mắt cá chân cũng có. Động tác ấn đẩy túi băng nhẹ nhàng chậm rãi hơn một chút, từ trên trán nàng chậm rãi di chuyển hướng đến cổ, bả vai, sau lưng.
Túi băng được thay đổi ba lần, thân thể nóng rực của A Hâm cuối cùng cũng có chút dịu bớt, nàng mở mắt nhận ra Lý Duyên Ý.
"Cảm giác như thế nào?" Lý Duyên Ý vừa mới mở miệng, A Hâm liền dùng sức tránh né muốn xuống giường, may mà để phòng ngừa nàng lộn xộn Lý Duyên Ý vẫn luôn nắm chặt cổ tay nàng, mới không để cho nàng vì một cử động không nhẹ không nặng mà ngã xuống đất.
"Ngươi nhìn xem bộ dáng này của ngươi, còn muốn đi đâu nữa?" Lý Duyên Ý ôm nàng trở về, kiên nhẫn giúp nàng đem mớ tóc hỗn độn từ trên mặt đẩy ra.
A Hâm cố đẩy nàng ra, nhưng mà trên tay không có khí lực, động tác xô đẩy trái lại trông có vẻ càng thêm ái muội.
Lý Duyên Ý nhìn thấy bộ dáng này của nàng tựa hồ nhớ lại một ít chuyện cũ: "Năm đó ngươi cũng là như thế. . . . . . yêu thích ở dưới thân ta không ngừng giãy dụa."
Lời này chọc giận A Hâm, A Hâm giận dữ vùng dậy giơ tay bóp cổ Lý Duyên Ý, toàn bộ dư lực đều dồn vào bàn tay, trong mắt toát ra lửa giận ngập trời: "Ta đã cảnh cáo ngươi vô số lần, không được nhắc lại chuyện năm đó! Năm đó ta còn trẻ hồ đồ mới có thể cùng ngươi. . . . . . Nếu như ta sớm biết có một ngày ngươi sẽ trở thành họa quốc gian tà, lúc ấy đáng lẽ nên giết ngươi!"
Lý Duyên Ý bị nàng bóp cổ, sắc mặt dần dần biến thành màu đỏ, nhưng vẫn còn có thể nói chuyện: "Không hổ là tuyệt thế tướng tài. . . . . . Mặc dù hút phù dung tán, nhưng vẫn còn có khí lực như vậy. . . . . . Đáng tiếc miệng luôn nói 'sớm biết' thì có ích gì? Ta vẫn sống đến ngày hôm nay, mà ngươi, cũng giết không được ta."
Lý Duyên Ý bất ngờ bắt lấy cổ tay nàng kéo ra, xoay người áp chế nàng ở trên giường, đem hai tay của A Hâm trói ngoặt lại, thân trên bị cố định ở trên giường: "Còn chút khí lực này vẫn là nên để dành đi, ngẫm lại ngày sau phải làm thế nào để đối kháng với cơn nghiện phù dung tán này thì hơn."
![](https://img.wattpad.com/cover/151884764-288-k54355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...