Chương 183. Chiếu Vũ năm thứ tư

11.6K 834 203
                                    


Tụ lý huyền cơ (3)



Vất vả lắm mới đem mái tóc rối bệt chải vuốt lại cho thật tốt, đau đến A Ổn nước mắt chảy ròng.

Bùn đen dơ bẩn đã ngấm vào trong da cùng móng tay, dùng loại bồ kết bình thường căn bản tẩy không sạch được. Nàng nhìn thấy bên cạnh bể tắm có một dãy những chiếc hộp gỗ, bên trong hộp gỗ tinh xảo có chứa từng túi tảo đậu* mùi hương khác nhau, cùng với hương dược liệu có công năng khác nhau. A Ổn ngửi qua từng hộp, mùi hương thanh nhã không quá nồng, giống như là đã được tỉ mỉ chọn lựa, cực kỳ phù hợp với khí chất của A Hâm. Bên cạnh hộp gỗ là đá bọt ba ngắn hai dài dùng để chà lưng, còn có rất nhiều dụng cụ tắm rửa khác mà nàng không biết sử dụng, tất cả đều được xếp đặt chỉnh tề ở bên cạnh bể.

(*) Tảo đậu (豆): thuốc bột dùng để tắm gội của dân gian Trung Hoa cổ đại

A Ổn mặc dù lớn lên ở phương bắc chưa từng thấy qua bao nhiêu loại vật dụng của gia đình phú quý, nhưng ánh mắt cũng không mù, có thể nhìn ra mấy thứ này vô cùng tinh xảo sang quý, chưa từng được sử dụng qua, đại khái là được ai đó đưa tới sắp xếp chu đáo, nhưng A Hâm vẫn chưa từng động vào.

Rõ ràng, A Hâm không thích những thứ này.

A Ổn cười lạnh một tiếng.

Tuy rằng A Hâm lớn lên ở Nhữ Trữ, nhưng nơi này tuyệt nhiên không giống như cố hương của nàng.

Nàng chính là một tảng đá, chính là một tảng đá ở bắc cương bị gió lạnh thổi lâu ngày hoàn toàn không được khai hóa. Nhiều năm như vậy rồi, nếu nàng thật sự có thể cùng với "người tài ba" mà nàng thích kia ở cùng một chỗ, vậy thì tại sao lại phải một thân một mình ở bắc cương?

Chắc hẳn là một tình yêu đau khổ.

Cũng giống như nàng đối với A Hâm.

A Ổn đem tất cả hương dược liệu đổ hết vào trong bể nước nóng hừng hực, bốc một nắm lớn tảo đậu dùng sức chà xát lên người mình, đá bọt cọ qua một lần lại một lần, cắt sạch sẽ móng tay, mới xem như là ra hình người.

Mắt cá chân sưng đỏ sau khi ngâm qua nước ấm đã không còn đau như trước nữa, nàng từ trong bể đi ra, đi đến phía trước tấm gương đồng thật lớn dựng đứng.

Trong gương là một cô nương trẻ tuổi đang trong thời kỳ phát dục, eo nhỏ chân dài, mái tóc ướt sũng còn nhỏ nước. Từng giọt nước ở trên thân thể nàng tích tụ lại, sau đó biến thành những vệt nước nhỏ chảy xuống dưới.

Mặc dù đã từng tham gia đại chiến cũng sinh sống tại nơi rét lạnh, nhưng A Ổn tuổi còn rất trẻ, bất luận là làn da hay ánh mắt đều tràn đầy khí tức tuổi trẻ, sinh lực mê người.

Nàng nhìn vào gương quan sát một lúc, đưa mắt nhìn qua bộ y phục đặt ở bên cạnh bể, cái gì cũng không mặc cứ như vậy đi ra ngoài.

A Hâm ngồi ở trong phòng còn đang tiếp tục kiểm tra tung tích của số binh lính đã biến mất, nghe được tiếng bước chân trần đạp trên ván gỗ. Trong dư quang nhìn thấy một khối thân thể đang chậm rãi tới gần.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ