Giáo vàng ngựa sắt (3)
Trong lời hồi đáp nghiễm nhiên này của A Hâm còn mang theo chút khí thế hung hăng, so với lúc ở Nam Nhai mà Chân Văn Quân đã nhìn thấy thì không quá giống nhau.
Lúc ở Nam Nhai trong lòng A Hâm có điều vướng bận lại không thể nói rõ, trong lòng là mềm mại, cảm xúc cùng vẻ mặt biểu lộ ra bên ngoài cũng có nét ôn nhu hơn. Nhưng hôm nay nàng mang theo tư binh đánh tới bắc tuyến, từ một đường khác mà đến, mới vừa cùng một trong tứ đại hồ tộc là Thám Tịch tộc đại chiến mười lăm ngày, lấy hai vạn binh mã đánh bại năm vạn đại quân của Thám Tịch tộc, đoạt được toàn bộ binh khí lương thực của bọn họ.
A Hâm thắng trận trong lòng còn đang nóng rực, nghe nói Mạnh Lương bị đánh hạ, niềm vui thắng lợi lập tức không còn sót lại chút gì, một khắc cũng không nghỉ ngơi lập tức mang binh chạy tới Mạnh Lương.
Hai vạn binh mã lặn lội đường xa dễ dàng mỏi mệt, A Hâm chỉ dẫn theo hai ngàn người cưỡi khoái mã đi đầu đến Mạnh Lương tra xét tình huống, số binh mã còn lại tiến vào trú đóng ở Giải huyện, chờ đợi hiệu lệnh của nàng.
Khi chạy tới Sâm Tam Phong cách Mạnh Lương hơn mười lăm dặm, sắc trời đã tối, A Hâm vốn dự tính thừa dịp bóng đêm tiến lên đỉnh núi, ở trên đỉnh núi dựng lên vọng gác, từ trên núi có thể giám sát tình hình trong ngoài Mạnh Lương lại không dễ dàng bị phát hiện. Vừa mới đi đến chân núi thì phát hiện trên núi có ánh lửa, A Hâm lệnh cho mọi người cẩn thận mà leo lên núi.
A Hâm không cho rằng người Trùng Tấn sẽ vứt bỏ chiến mã mà chạy đến đỉnh núi, lên núi đối với bọn họ mà nói không có ý nghĩa gì cả, mà còn sẽ đánh mất ưu thế lớn nhất, vạn nhất ở trong núi bị phục kích, bọn họ nhất định sẽ bị tổn thất rất nghiêm trọng.
Rất có thể là tàn quân dân chúng từ Mạnh Lương trốn tới. Thế nhưng những người chạy nạn này chẳng phải là đi đến Giải huyện tị nạn sao? Chạy đến Sâm Tam Phong làm cái gì? A Hâm có chút tò mò dẫn người âm thầm lên núi, lúc này mới đụng phải Chân Văn Quân.
A Hâm không thích Vệ Đình Húc. Nàng vẫn luôn cho rằng là Vệ Đình Húc mê hoặc Lý Duyên Ý bước trên con đường đại nghịch bất đạo, nếu không có Vệ Đình Húc mê hoặc lòng người, Lý Duyên Ý sẽ không nghĩ đến chuyện đoạt quyền, cũng sẽ không uổng phí tính mạng của nhiều vương công đại thần như vậy. Hiện giờ đại quân Trùng Tấn ở bên trong lãnh thổ Đại Duật tùy ý giết chóc, thương vong nặng nề, chính là hậu quả của việc nội chiến không ngừng. Hoàng thượng cùng Trưởng Công chúa tại trung tâm triều đình vì quyền thế mà phỉ báng nhục mạ đấu đá lẫn nhau, vậy thì hồ tộc sao lại không ngấp nghé miếng thịt màu mỡ Trung Nguyên này chứ? Nếu không có Vệ Đình Húc từ giữa châm ngòi, Lý Duyên Ý cùng Lý Cử hợp lực đồng tâm, võ tướng văn thần quyết chí đồng lòng, có lẽ đã sớm đánh tan bọn hồ tộc này rồi, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh xác chết khắp nơi trên lãnh thổ Đại Duật như hiện tại.
A Hâm vẫn luôn cảm thấy Vệ Đình Húc người này thực tà môn, giống như vu nữ thường sử dụng tà thuật trong rất nhiều câu chuyện kinh khủng mà lúc nhỏ nàng đã từng nghe kể, thủ đoạn cổ quái xảo quyệt, không một người bình thường nào có thể lý giải được. Càng làm cho A Hâm bất an chính là, nàng căn bản không biết trong lòng Vệ Đình Húc suy nghĩ những gì. Trong những năm tháng A Hâm cùng Lý Duyên Ý như hình với bóng kia, Vệ Đình Húc đã thường xuyên xuất hiện ở bên người Lý Duyên Ý. Tiểu hài nhi này hai chân đã tàn phế, ngồi trên xe lăn, hoàn toàn không đọc ra được hỉ nộ ái ố mưu toan suy tính của nàng, Lý Duyên Ý cố tình còn rất coi trọng nàng, làm việc gì đều phải hỏi ý kiến nàng. A Hâm đã vài lần biểu thị rõ ràng người này không thể dùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...