Mưu quyền (2)
"Chuyện Vệ công chắc ngươi cũng biết rồi." Nhắc đến Vệ Luân, Lý Duyên Ý cũng rất đau lòng, "Hiện giờ việc cấp bách chúng ta cần làm là sửa lại án xử cho Vệ Tư đồ. Tạ Phù Thần đã nhậm chức Đại Tư mã, nắm giữ binh quyền, còn Thượng thư lệnh cũng rơi vào tay Nghiêm Chấn, đến lúc ta cùng mẫu hậu cực lực ngăn cản thì đã quá muộn. Lần này Tạ Phù Thần khí thế ồ ạt, tất cả mọi thứ tựa hồ đã được mưu tính chu toàn ở bắc cương, vừa quay về Nhữ Trữ liền đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Hiện tại người bên cạnh ta đã bị ám hại không ít, người khả dụng không nhiều lắm, may mà Tử Trác ngươi đã bình an trở về." Lý Duyên Ý lo lắng nhìn mặt nàng, "Vết thương đã tốt rồi chứ? Tử Trác ngươi đi đứng không tiện lại trong lúc ta nguy nan mà liều mình dũng cảm, bổn cung thực cảm động, nhưng mà cũng không muốn ngươi lại mạo hiểm như vậy nữa."
Vệ Đình Húc cười lắc đầu: "Chút tiểu thương này không có gì nghiêm trọng, chỉ cần điện hạ bình an, bách tính Đại Duật mới xem như có hi vọng, có thể vì điện hạ phân ưu là vinh hạnh của Tử Trác."
Xem ra Vệ Đình Húc lấy thân phạm hiểm quả thực đã thành công, Lý Duyên Ý nhân lúc đang đau lòng nàng mà xem xét những vết thương lớn nhỏ trên người Vệ Đình Húc, còn có vết thương màu tím đen đáng sợ ở trên đùi, tất cả đều là thương tích thật sự không phải giả vờ. Huống chi lần này đối mặt chính là Yến Nghiệp mưu sĩ của Tạ gia, Tạ Phù Thần từ lâu đã muốn giết chết Vệ Đình Húc, Vệ Đình Húc lại có thể vì bảo vệ Lý Duyên Ý mà một mình dấn thân vào nguy hiểm. Phải biết rằng nàng không thể so sánh với người bình thường, nàng là một người mà ngay cả đi đứng cũng làm không được, lọt vào trong tay người của Tạ gia hẳn là chắc chắn phải chết. Nguy cơ mất mạng ở ngay trước mắt, nhưng nàng vẫn làm như vậy.
Loại tâm ý thế này khó có thể là giả vờ, thấy Lý Duyên Ý lộ vẻ xúc động Chân Văn Quân đều phải cảm thấy có phải là chính mình trong ngày thường bị Vệ Đình Húc hù dọa quá nhiều lần rồi, nên đã thần hóa nàng quá mức, kỳ thật nàng không có mục đích gì khác, lần này đúng là một tiết mục thần tử cứu chủ thông thường mà thôi. . . . . . đúng không?
"Nhưng mà về chuyện bắt cóc lần này, Tử Trác có chút ý nghĩ không biết có thích hợp nói ra hay không."
Vệ Đình Húc mà cũng có lúc không biết có nên nói thẳng hay không, Chân Văn Quân suy nghĩ một lúc liền hiểu được, nàng là muốn nói đến chuyện A Hâm.
Lý Duyên Ý ngồi trở lại phía sau bàn dài, từ trong vẻ mặt nàng đã biết Vệ Đình Húc muốn nói cái gì rồi.
"Bổn cung đã nói rồi, lần này là bổn cung sơ suất mới để cho lão tặc đó lợi dụng sơ hở. Cùng hắn giao thủ nhiều năm như vậy, ta cho rằng ta đã biết được giới hạn của hắn. Tuy rằng hắn đối với A Hâm xem như không tệ, nhưng trước sau vẫn cho rằng chuyện quá khứ giữa A Hâm cùng bổn cung là nỗi sỉ nhục đối với Tạ gia hắn, cho nên chưa bao giờ lấy A Hâm ra làm mồi nhử. Lần này ta dĩ nhiên cũng cảm thấy sẽ không phải là Tạ Phù Thần đang quấy phá, còn tưởng rằng A Hâm thật sự đã đến Nhữ Trữ, cho nên. . . . . . Tạ Phù Thần đã vô sỉ đến mức bắt đầu lợi dụng A Hâm, tâm tư hổ thẹn của hắn đã đánh mất hoàn toàn trên con đường mưu quyền rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...