Chương 148. Chiếu Vũ năm thứ hai

11.5K 912 298
                                    


Triều như thanh vân (12)



Vệ Đình Húc trong lúc đang đứng ở Hậu Quân đình chờ đợi vào triều dòng suy nghĩ trong đầu hiếm thấy có chút phiêu dạt.

Mấy ngày nay đang sửa chữa tân trạch, vốn là một việc rất hao phí tâm tư nhưng nàng ngược lại có chút thanh nhàn. Nhà cũ mặc dù nơi nơi đều có tình cảm, nhưng dù sao cũng có một khoảng thời gian không ở đó, lại thêm đồ vật tùy thân của Vệ Đình Húc rất nhiều, muốn thu xếp thật tốt hết thảy cũng cần có chút thời gian.

Lý Duyên Ý bởi vì chuyện muốn đưa A Hâm trở về Nhữ Trữ mà đang dây dưa cùng chúng thần, cần sự giúp đỡ của Vệ Đình Húc.

Loan Cương chính là một cây châm mà Canh Bái đâm vào dưới mí mắt của Lý Duyên Ý, hắn mặc dù là quan viên địa phương được điều nhiệm vào kinh, nhưng lại có thể được Canh Bái âm thầm làm chỗ dựa cho hắn, bản thân Loan Cương lại mang theo một cỗ sức mạnh kiên cường bất khuất, khiến cho Lý Duyên Ý có chút bực dọc.

Vì Hoàng thượng phân ưu chính là nghĩa vụ cần có của thần tử, huống chi nỗi ưu phiền này của Hoàng thượng còn là chuyện có quan hệ mật thiết với Vệ gia, vả lại thân là người khởi xướng "Hải Nạp biến pháp", Vệ Đình Húc tất nhiên bụng làm dạ chịu.

Cho nên tất cả mọi chuyện lớn nhỏ bên trong phủ trạch đều rơi vào trên người Chân Văn Quân.

Tuy rằng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe Vệ Đình Húc đàn tấu, nhưng nhìn thấy trong phòng nàng cất chứa rất nhiều nhạc khí cũng biết ngay là nàng yêu thích âm luật, mỗi một nhạc khí Chân Văn Quân đều phải tự mình vận chuyển, vô cùng cẩn thận, lại càng không nói đến các loại bảo bối như sách cổ và tranh chữ mà Tử Trác bảo bối của nàng rất trân quý.

Ngoại trừ những vật phẩm quý giá này thì son phấn, trang sức cùng y phục của Vệ Đình Húc cũng thực sự khiến Chân Văn Quân đau đầu.

Chỉ riêng son môi thôi đã chất đầy ba chiếc rương gỗ lớn, loại rương gỗ này được thiết kế cực kỳ xảo diệu, vừa mở rương gỗ ra khung giá sáu tầng ở bên trong sẽ tự động nâng lên dàn trải ra trước mắt, nhẹ nhàng ấn xuống vòng tròn được sơn màu đỏ ở chính giữa là có thể lập tức vững vàng thu về. Loại kỹ xảo đặc sắc như thế này không giống như là những món đồ có thể lưu thông trên thị trường, Chân Văn Quân đối với đồ vật trang sức muôn hồng nghìn tía của Vệ Đình Húc không có quá nhiều hứng thú, nhưng đối với chiếc rương chứa đựng chúng thì lại tràn đầy thích thú.

Chân Văn Quân ngồi dưới đất ôm chiếc rương, đem tất cả son môi của Vệ Đình Húc đều lấy ra để qua một bên rồi bắt đầu nghiên cứu chiếc rương gỗ, tới tới lui lui chốt mở mấy lần mới hiểu được cơ chế vận hành của rương gỗ, chính là được dựng lên từ mấy cành cây đục rỗng ruột cùng khung dây thép, không hề phức tạp mà lại cực kỳ tinh diệu. Một vật thần kỳ như thế này mà Tử Trác lại dùng để đựng son. . . . . . Rõ thật là phung phí của trời!

Chân Văn Quân nhớ tới Bao la vạn tượng.

Bao la vạn tượng cũng là một vật thần kỳ khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, lại càng không nói đến viện tử ở bên trong Đào Quân thành kia có thể làm cho Vệ Đình Húc an tâm cư trú. Đó chắc hẳn cũng không phải là xuất phát từ tay Vệ Đình Húc, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nàng đề cập đến chuyện mấy thứ này đều là do ai tặng cho. Chân Văn Quân trí nhớ rất tốt, nàng còn nhớ Vệ Đình Húc đã từng đề cập qua Bao la vạn tượng chính là do một vị chí hữu chế tạo ra, lâu như vậy rồi, vị chí hữu này lại chưa từng lộ mặt, thậm chí không còn nghe Vệ Đình Húc nhắc tới nữa lại càng không nói đến chuyện đi bái phỏng.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ