Chương 24. Thần Sơ năm thứ bảy

14.9K 1.2K 741
                                    


Còn nhớ không



Người của Liêu Nguyên Ban ở trên đài vẫn đang ra sức biểu diễn 《 Lan Lăng Vương 》, thế nhưng giai điệu sôi nổi sống động đó lại không thể tiến được vào trong lỗ tai của Chân Văn Quân.

"Đừng nói là nam tử, ngay cả ta cũng giống như bị bắt mất linh hồn nhịn không được trộm nhìn nàng. . . . . ."

Lời của Nguyệt nương ở trong đầu Chân Văn Quân giờ khắc này đã biến thành thanh âm của chính bản thân nàng, nàng vẫn chưa leo xuống khỏi cây sào tre, trong lòng thấp thoáng chờ mong ánh lửa lại có thể vừa vặn một lần nữa chiếu sáng qua gian bao sương kia, lại có thể trông thấy bộ dạng của nữ nhân kia.

Đáng tiếc suy nghĩ trong lòng vẫn không thể được như ý nguyện, hai vành tai nàng lộ ra bên ngoài đều bị đông lạnh đến muốn rụng xuống cũng không thể đợi được cơ hội đó. Chân Văn Quân đã ghi nhớ kỹ bộ dáng của nàng ấy, đang định leo trở xuống thì Liêu công tử lại nhô người ra phía trước nhìn nhìn, chỉ vào Nguyệt nương ở trên đài, không biết đang nói cái gì đó với hồng phấn tri kỷ của hắn, ngưỡng cổ nở nụ cười, ngón tay thon dài vuốt ve chiếc cằm bóng loáng.

Chân Văn Quân hô hấp chợt nghẽn lại, động tác leo xuống bị đình trệ.

Tuy rằng nam tử Đại Duật không giống như nam tử hồ tộc sau khi thành niên nhất định phải để râu, bọn họ có thể lựa chọn giữ lại bộ râu đẹp đẽ của mình cũng có thể lựa chọn cạo sạch, dù sao thì trong thời kỳ Thần Sơ bất luận là nam hay nữ đều lấy âm nhu làm chuẩn mực của cái đẹp. Xu hướng thẩm mỹ bắt nguồn từ chỗ của những quý tộc sĩ phu đã phổ biến rộng rãi từ lâu, nam tử tô son đánh phấn chính là phong thái thịnh hành nhất, đến ngay cả khi thuyên tuyển quan lớn, nếu gia thế ngang nhau thì sẽ xem ai mạo mỹ hơn làm nguyên tắc đánh giá.

Dưới thế đạo hiện thời thì vẻ đẹp của Liêu công tử cũng không phải là khó có thể lý giải, thế nhưng đẹp là một chuyện, trên cổ trơn nhẵn nhìn không thấy hầu kết* lại là một chuyện khác.

(*) Hầu kết (喉结): trái cổ

Chân Văn Quân cơ hồ nhìn chòng chọc đến mắt sắp mù cũng chưa thể tìm được hầu kết mà một nam tử trưởng thành phải có ở trên cổ Liêu công tử. Có lẽ là khoảng cách quá xa nhìn không rõ ràng, cũng có thể là hầu kết không quá rõ ràng cho nên khó phát hiện, nói thế nào cũng được, nhưng mà đôi bàn tay của hắn vừa trắng lại vừa tinh xảo thật sự không phải kích cỡ của nam tử, nhìn thế nào cũng có cảm giác là bàn tay của một cô nương.

Cẩn thận nhớ lại một vài chi tiết của Liêu công tử, bờ vai nhỏ hẹp của hắn cùng giọng nói cao thấp khó phân. . . . . . Tất cả những điểm đáng ngờ này đều hướng đến một kết luận —— Liêu công tử là một nữ nhân.

Nàng là một nữ nhân cải trang thành nam nhân.

Chân Văn Quân khi trở lại xuống đất thì hai bàn tay đã bị gió thổi đến khô nứt, khuôn mặt nhoi nhói như bị kim châm, nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm đến những điều này, ở trong đầu lại xoay chuyển suy tư về sự liên hệ giữa mấy cụm từ mấu chốt ——

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ