Chương 164. Chiếu Vũ năm thứ ba

11.5K 808 73
                                    


Duy đăng hạp kiếm (23)



Trung thu qua đi, mấy trận mưa thu đã nhanh chóng hạ thấp nhiệt độ không khí ở Nhữ Trữ, lá xanh cũng dần dần biến thành lá vàng khô trộn lẫn vào nhau bị thổi quét xuống đất, khiến cho Nhữ Trữ được trải một tầng thảm màu vàng xanh đan xen lẫn nhau.

Chỉ nhìn qua thì thấy cây xanh ở trong thành đang dần có dáng vẻ tiêu điều, nhưng sự náo nhiệt ở hai thị tập đông tây lại không bởi vì nhiệt độ không khí giảm xuống mà có điều thay đổi.

Lý Duyên Ý dốc sức nâng đỡ, Mãnh Đạt Hãn cũng xuất động lực lượng toàn quốc đến xây dựng Vạn Hướng Chi Lộ, tin tức này chẳng những gây chấn động không ngớt trong nội bộ hai quốc gia, mà các tiểu quốc lân cận nghe nói Vạn Hướng Chi Lộ sẽ được khai thông trở lại, tất cả đều đang xoa tay hăm hở muốn từ trong đó được chia cho một chén canh. Chung quy thì lợi ích dồi dào mà năm đó con đường này mang đến vẫn còn nằm trong trí nhớ của mọi người, mở lại con đường này đối với các quốc gia xung quanh đều là một chuyện tốt lợi nhiều hơn hại. Trừ phi giống như hồ tộc ở phương bắc Đại Duật, trú tại vùng đất giá lạnh tài nguyên hữu hạn, thật sự sống không nổi nữa mới mơ ước đến Đại Duật ấm áp thoải mái mà phát động chiến tranh, các quốc gia khác từ quân vương cho đến thần dân, có thể nằm trong hòa bình kiếm tiền thì ai lại muốn đánh nhau?

Lý Duyên Ý cũng nhìn ra được tâm tư của những tiểu quốc này, bàn bạc cùng Vệ Đình Húc và Bạc Lan, hỏi hai người bọn họ liệu có biện pháp nào mượn thực lực của các tiểu quốc để gia tốc tiến trình của Vạn Hướng Chi Lộ hay không.

Vệ Đình Húc đề xuất Lý Duyên Ý có thể đưa ra một bản khế ước, phàm là các quốc gia tham gia vào việc xây dựng Vạn Hướng Chi Lộ, đợi đến khi đại lộ thông suốt thương mậu phồn vinh, sẽ dựa theo phần đóng góp xây đường lúc ấy mà phân chia thuế mậu dịch cùng thuế xe ngựa, hơn nữa có thể ưu tiên nhận được quyền thông thương với Duật quốc cùng Lưu Hỏa quốc. Bất luận là gốm sứ tơ lụa của Duật quốc hay hoàng kim châu báu của Lưu Hỏa quốc, những tiểu quốc đó đều có thể được ký kết khế ước ưu tiên mua bán.

Đề xuất của Vệ Đình Húc chính là những ưu đãi mà mắt có thể nhìn thấy rõ ràng tay cũng có thể lập tức chạm đến, Lý Duyên Ý hỏi Bạc Lan có quan điểm thế nào, điều mà Bạc Lan thực sự nghĩ tới cơ bản cũng giống như Vệ Đình Húc, không ngờ lại bị Vệ Đình Húc giành nói trước, nếu như lặp lại lần nữa chỉ sợ sẽ bị nghi ngờ là bắt chước lời người khác, chỉ đơn giản khen Bí thư thừa đa mưu túc trí tuệ tâm diệu thiệt.

Muốn nối liền Đại Duật cùng Lưu Hỏa quốc, vùng biển Minh Trọng mênh mông nằm ở giữa kia chính là trở ngại lớn nhất khiến cho người ta đau đầu, Lý Duyên Ý lại hỏi quan điểm của hai người. Lúc này Bạc Lan đã học khôn, mở miệng nói trước:

"Đoạn thời gian trước thần đã tự mình đi đến đó khảo sát, phát hiện lúc trước Bí thư thừa sở dĩ đi theo đường biển chính là bởi vì sơn đạo bị lấp kín, bất đắc dĩ mới phải đi đường vòng xa hơn. Kỳ thật trực tiếp đi từ núi Thụy Nhĩ Hồ là có thể đến được Cốt Luân thảo nguyên, chẳng qua lúc ấy bị lạc thạch vùi lấp không thể thông hành. Theo thần thấy, so với đi đường biển nguy hiểm, không bằng bỏ thời gian thông mở sơn đạo ở núi Thụy Nhĩ Hồ, cho dù có phải mất thời gian một năm cũng vô cùng đáng giá. . . . . ."

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ