Chương 20. Thần Sơ năm thứ bảy

15.4K 1K 91
                                    


Liêu công tử



Ngồi trên chiếc xe lừa của Giang Đạo Thường ròng rã một ngày một đêm, xe lừa chạy trên sơn gian dã lộ xóc nảy, đến khi cái mông của Chân Văn Quân thiếu chút nữa bị xóc thành bốn mảnh, thắt lưng cũng sắp gãy thì rốt cục thấy được một quan đạo nhỏ hẹp. Lại tiếp tục đi trên quan đạo thêm ba dặm đường, trên một sườn núi cách đó không xa thấp thoáng có thể thấy được hình ảnh tường thành. Thành trì trơ trọi đứng ở nơi đó, ngay cả một thủ vệ cũng không thấy. Cờ xí hai màu đen đỏ đan xen nhau của Đại Duật cong vẹo cắm vào trên đài quan sát, lúc gió lạnh thổi qua thì lung lay chao đảo, giống như trận gió tiếp theo có thể sẽ quất gãy nó.

Đó là một địa phương đổ nát, là một tiểu huyện thành so với Kỳ huyện còn muốn nghèo nàn hơn. Giang Đạo Thường đánh xe lừa đến gần cửa thành, thủ vệ không mang mũ giáp ngáp dài đưa mắt nhìn hộ tịch phù bài của hắn, mắt nhắm mắt mở phất phất tay, để cho hắn nhanh chóng chạy vào trong.

Thiên Túc huyện.

Thời điểm tiến vào cửa thành Chân Văn Quân nhìn thấy trên thạch bài bám đầy bụi đất có khắc tên tiểu huyện này bằng chữ Tiểu Triện, đáng tiếc lâu ngày không tu sửa, chữ gần như không thấy rõ nữa.

Thiên Túc?

Chân Văn Quân nhớ rõ sáu huyện thuộc Tuy Xuyên quận đều có tên độc một chữ giống như Kỳ huyện, đặt tên hai chữ tựa hồ chỉ có ở Động Xuân là nhiều. Dựa theo lộ trình mà nàng đã ghi nhớ trong lòng ít nhiều phán đoán, nơi này hẳn là thuộc Động Xuân quận.

Xe lừa chạy đến trước một viện lạc thì dừng lại, Chân Văn Quân liền nghe được bên trong truyền đến tiếng mắng chửi ầm ĩ của một nữ nhân cùng tiếng khóc nức nở của hài đồng.

"Cả một đám đứng không ra dáng đứng, ngồi cũng ngồi không xong. Đâu phải bắt các ngươi học cái gì bưng trà rót nước, cười một cái thì sao vậy chứ? Cả một đám bộ dạng như đưa tang thế này thì ai mà thèm để mắt đến các ngươi? Đúng là Thiên Sát chiếu mệnh a! Các ngươi cứ như vậy thì mùa đông sang năm còn có mấy người giữ lại được ngụm khí nóng?"

Giang Đạo Thường đem chiếc xe lừa cột lại cẩn thận, dẫn nàng đi vào trong viện.

"Ta là gì của ngươi?" Giang Đạo Thường vừa đi vừa hỏi.

"Dưỡng phụ, Giang công."

"Ngươi tới từ nơi nào?"

"Núi Súc Mặc, cách dãy núi Tuy Đông sáu trăm dặm về phía nam. Năm nay mười lăm tuổi vừa mới cập kê, ba năm trước a phụ sống cùng ta đã qua đời, ta một mình xuống núi kiếm ăn sau đó kết thân cùng Giang công, Việt thị. Phu phụ Giang công niệm tình ta cơ khổ nhận ta làm nữ nhi, từ đó về sau là người một nhà sống bằng nghề buôn bán thảo dược."

"Ta đem ngươi bán cho Vương nha nhân* ở đây, mọi chuyện kế tiếp ngươi chỉ cần nhớ kỹ tám chữ, nhẫn nhục chịu đựng thuận theo tự nhiên, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như phá hỏng đại sự của tiên sinh, ngươi tự biết hậu quả." Giang Đạo Thường từ trong ngực áo lấy ra một chiếc túi gấm màu trắng ném cho nàng, khi chiếc túi gấm rơi vào trong lòng bàn tay Chân Văn Quân thầm kinh hoàng trong lòng.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ