Song ti võng (12)
"Nhiều năm không gặp, ngươi trở về lúc nào? Cũng không đến quý phủ thông báo một tiếng." Vệ Đình Húc cùng Bộ Giai ở một bên tán gẫu, ngữ tốc không nhanh không chậm, lúng ta lúng túng, ngược lại là Bộ Giai bị hỏi chính diện, đơn giản cười nói:
"Trong nhà ở Nam Nhai xảy ra chút vấn đề, chỉ có thể trở về trông nom. Hiện giờ đã xử lý tốt, tất nhiên phải trở lại chờ đợi Chân nữ lang phân phó."
"Văn Thăng kiến thức uyên bác bày mưu lập kế, có thể có được một mưu sĩ như Văn Thăng đây chính là phúc khí của Văn Quân a."
Chân Văn Quân đứng đến thẳng tắp, vẫn như trước không hề quay đầu lại.
Bộ Giai vốn định nói vài câu tán gẫu cho xong, Vệ Đình Húc cũng không buông tha cho hắn, tán gẫu không ngừng nghỉ. Chân Văn Quân vốn định trực tiếp rời đi, không nghĩ tới Tả Khôn Đạt chờ đợi hồi lâu lại chạy tới ân cần thăm hỏi, nói lâu như vậy cũng không nhìn thấy Vệ Đình Húc, không biết nàng đã đi đâu.
"Ta vẫn luôn ở Vệ phủ, chẳng qua bị thương một chút không có xuất môn mà thôi."
Lúc Vệ Đình Húc nói ra những lời này hết sức thản nhiên, Chân Văn Quân cảm giác được sau gáy có phần nóng lên, tựa hồ có ánh mắt của ai đó đang dừng ở sau gáy nàng, cũng có thể là ảo giác.
"Bị thương? Chẳng lẽ là do tai nạn bất ngờ xảy ra vào ngày đại hôn kia sao?" Tả Khôn Đạt nhỏ giọng nói, "Ngày ấy ta vốn là muốn đi chúc mừng nhị vị nữ lang tân hôn đại hỷ, nhưng lại có quân tình phải làm không có biện pháp thoát thân, chỉ tặng lễ vật đến. Sau đó nghe nói ngày đại hôn hôm đó có tặc nhân xông vào Vệ phủ, còn bị Chân nữ lang đánh chết. Chẳng lẽ là bị thương vào lúc đó?"
Ánh mắt khinh bỉ của Chân Văn Quân cũng sắp xoay ngược ra sau gáy luôn rồi, tên Tả Khôn Đạt này. . . . . . Lúc thăm dò địch tình thì linh hoạt thông minh biết bao nhiêu, đặt vào trong ngày thường lại chính là một tên ngốc tử! Vốn định đề bạt hắn để ủy thác trọng trách, hiện tại có chút dao động rồi.
Vệ Đình Húc cười nói: "Đúng vậy, chính là bị thương vào ngày ấy. May mắn Văn Quân kịp thời xuất hiện giết chết kẻ xấu, nếu không tính mạng này của ta đã giữ không được rồi. Đúng rồi Quý Vĩnh, mấy ngày trước ta có đến quý phủ của A Liêu tụ hội, A Hỷ cô nương còn nhắc tới ngươi đấy."
"Hả? A Hỷ cô nương?" Tả Khôn Đạt tim đập thình thịch, "Nàng nói cái gì?"
"A Hỷ cô nương muốn may y phục mùa xuân cho các tỷ muội trong Thanh Viên, số vải mua về quá cứng màu sắc lại có phần thích hợp cho nam tử mặc hơn, nàng nghĩ cứ may một bộ xuân sam dành cho nam tử là được. A Liêu thường ngày thích màu sắc tươi đẹp hơn một chút, A Hỷ liền nghĩ tới ngươi. Ngày ấy ta thấy A Hỷ đã may xong y phục rồi, muốn đưa đến cho ngươi, lại sợ ngươi đa tâm thì không hay cho lắm."
Tả Khôn Đạt đỏ ửng từ vành tai cho đến cổ, những lời này của Vệ Đình Húc giống như là nước sôi, nung nóng hắn đến chín nhừ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...