Chương 196. Chiếu Vũ năm thứ tư

12.3K 804 197
                                    


Tụ lý huyền cơ (16)



Bên trong Thái Cực điện yên tĩnh vắng lặng, ngoại trừ mùi thuốc nồng đậm, chỉ có tiếng ho khan của Hoàng thượng.

Hai ngọn huyền đăng thật lớn được treo ở phía trên, chiếu rọi cho cả đại điện đến cực kỳ sáng rực, làm cho chữ viết trên bức mật thư ở trước mặt Lý Duyên Ý đây cũng có chút chói mắt.

Trên mật thư chỉ có một chữ "Chết", một chữ duy nhất này chính nó cũng có đủ sức mạnh, khiến cho người ta khó chịu.

Một chữ này bất luận là hạ bút hay thu bút đều rất qua loa, tựa hồ đã được viết trong hoàn cảnh cực kỳ huyên náo.

Vệ Luân đã chết, Vệ Luân rốt cục cũng đã chết.

Lý Duyên Ý sau khi nhận được bức mật báo này đầu óc trở nên trống rỗng trong một khoảng thời gian rất lâu, giống như là đã hao hết tất cả tâm tư cùng khí lực bố trí thật tốt một cái bẫy không chút sơ hở, đã trông thấy con mồi ở ngay cách đó không xa sắp sửa tóm được nó rồi, thế mà vào lúc này chính bản thân con mồi lại chết mất. . . . . .

Vệ gia chuẩn bị rời kinh về chịu tang, mang theo di hài của Vệ Luân trở về mộ địa gia tộc ở quê nhà Bình Thương, lá rụng về cội.

Mà Duật quân chủ lực đánh thắng trận ở phương bắc đang dùng tốc độ cao nhất chạy về Nhữ Trữ. Cống phẩm mà Trùng Tấn tiến cống không đủ để bổ sung cho trận viễn chinh này mà còn đào rỗng quốc khố, nhưng tài phú mà Vạn Hướng Chi Lộ đang cuồn cuộn không ngừng mang đến lại là hậu thuẫn vững chắc của quân đội Đại Duật.

Năm thiên tai đã qua công thương cũng đang dần trở nên phong phú dồi dào, Lý Duyên Ý tính toán, cho dù Vệ gia có mai phục hai mươi lăm vạn đại quân, chỉ cần cho nàng thêm thời gian một năm, nhất định có thể đem Vệ gia và Trưởng Tôn gia cùng vây cánh của bọn họ diệt trừ toàn bộ.

Một năm.

Cho nên Vệ Đình Húc cũng đã nghĩ như vậy sao? Cho rằng Vệ Luân chết đi thì trong mắt người bên ngoài Vệ gia đã mất đi hạt nhân trọng yếu nhất, có thể danh chính ngôn thuận mà quay về quê nhà chịu tang? Tấu chương trình bày chuyện Vệ Đình Húc có đại tang được đưa đến tay Lý Duyên Ý còn nhanh hơn cả mật thư do thám tử hồi báo, lại vội vã như vậy rời khỏi Nhữ Trữ? Có thể trơ mắt nhìn Chân Văn Quân bị giết?

Lý Duyên Ý cảm thán ý chí sắt đá của Vệ Đình Húc, trong lòng âm thầm sinh ra một tia hâm mộ.

Vệ Đình Húc có thể nhẫn tâm như thế, có thể vì bảo toàn đại cục mà quyết đoán hi sinh tình cảm chân thành của mình.

Vệ Đình Húc a Vệ Đình Húc, ngươi cho là quả nhân kiêng dè thực lực của Vệ gia ngươi cùng Trưởng Tôn gia, phải đợi đại quân quay về kinh mới động thủ hay sao?

Đến lúc đó các ngươi hẳn đã sớm chạy trốn tới chân trời góc biển rồi.

Thả cho Vệ gia ra khỏi thành, khi các nàng ra khỏi thành cho rằng đã lừa gạt thoát hiểm được thì nhất định sẽ buông lỏng cảnh giác, khi đó chính là thời khắc tốt nhất để một lưới bắt trọn.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ