Không khoan nhượng (3)
Lý Cử đã hai đêm không chợp mắt, ngay cả Hoàng hậu cũng đã tới ngự thư phòng hai lần, đưa rất nhiều đồ bổ đến, khuyên Hoàng thượng bảo trọng long thể.
Nhưng hắn ngủ không được, cũng không dám ngủ.
Ngày hôm kia hắn chỉ chợp mắt nghỉ ngơi một chút vào giờ ngọ, thế nhưng lại mơ thấy biên phòng Đại Duật thất thủ, chiến mã hồ tộc dũng mãnh tiến quân thần tốc, không một võ tướng nào có thể ngăn cản. Nhữ Trữ thành rơi vào tay giặc, toàn bộ Cấm uyển biến thành một biển lửa, hắn cùng Hoàng hậu không có đường trốn, bị thiêu cháy thành tro bụi.
Sau khi tỉnh lại Lý Cử vạn phần tiều tụy, trong lòng có dự cảm bất hảo. Dù rằng trong thư của Tạ Phù Thần có nói việc âm thầm trưng binh tiến hành xem như thuận lợi, nhưng Lý Cử vẫn cảm thấy Lý Duyên Ý không có khả năng không có chút hành động nào. Nhưng tin tức mà Quốc trượng Phùng Khôn bên kia mang đến có nói Lý Duyên Ý ở Nam Nhai làm mưa làm gió mà lại toàn thân trở ra sau đó tiếp tục đi hướng đến Tuy Xuyên, suốt dọc đường đi ngựa không dừng vó cơ hồ ngay cả thời gian tu chỉnh nghỉ ngơi cũng không có, xem ra hướng đến Tuy Xuyên là tình thế bắt buộc.
Lúc trước Vệ Tử Quân muốn đi Tuy Xuyên cứu trợ thiên tai lập công, Tạ Phù Thần đưa ra một diệu kế kéo hắn trở về, chỉ thiếu chút nữa là có thể lấy được đầu hắn. Tuy rằng việc chém đầu hắn bất thành, nhưng hiện giờ chuyện Tuy Xuyên cuối cùng cũng đã rơi vào tay Lý Cử rồi. Hồng Ái, ngoại sanh* của Quốc trượng Phùng Khôn nhậm chức Tuy Xuyên Thứ sử, đã sớm đến Tuy Xuyên, đang tích cực trù liệu lương thực để cứu tế. Vị ngoại sanh này của hắn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, văn chương cẩm tú rất thạo binh pháp, được cho là kỳ tài văn võ song toàn. Phùng Khôn đối với hắn có kỳ vọng rất cao, thậm chí đã từng tiến cử hắn với Lý Cử. Lý Cử rất thích Hồng Ái thiếu niên lão thành làm việc ổn trọng, dự tính lấy chuyện cứu trợ thiên tai ở Tuy Xuyên làm bệ phóng để mạnh mẽ cất nhắc hắn. Hiện giờ thế lực của Vệ gia cùng Trưởng Tôn gia quá mạnh, chức vị Thượng thư lệnh bị bọn họ đoạt đi cho Tả Húc đảm trách, vốn đã khiến cho Lý Cử phi thường khó chịu, hành động này chính là hung hăng cắt một đao trên vây cánh vốn yếu ớt của Hoàng thượng. Tất cả những người cùng phe ở bên cạnh hắn đều là cựu thần đã qua tuổi sáu mươi, đại đa số đều mắc bệnh trầm kha khó chữa, có thể sống hết năm nay hay không cũng khó nói. Lý Cử phải nhanh chóng bồi dưỡng lực lượng trung kiên, thổi vào một luồng gió mới. Cuộc tranh đoạt Tuy Xuyên đang ở trước mắt, mà đội ngũ hòa thân đã sớm ra khỏi quan khẩu Bắc Hải, hòa thư gửi đến Trùng Tấn tựa hồ tới chậm một chút. Tất cả mọi chuyện đều đang treo lơ lửng, trái tim của Lý Cử cũng treo lơ lửng, ăn không ngon ngủ không yên, chỉ mong hết thảy đều thuận lợi.
(*) Ngoại sanh (洪瑷): cháu trai bên họ ngoại
Lý Cử trong lòng phiền muộn, cầm lấy chén trà trên bàn thì phát hiện trà đã sớm lạnh thấu, tầm mắt nhìn thoáng qua phát hiện tiểu Hoàng môn ở một bên hầu hạ thế nhưng lại lén lút ngáp ngủ. Hắn đang muốn nổi giận, đột nhiên một tiếng cấp báo truyền đến, tiểu Hoàng môn bừng tỉnh lại, vội vàng lau đi nước miếng ở bên miệng tiến ra mở cửa. Cửa phòng mới vừa hé ra một khe hở, tiểu Hoàng môn còn chưa kịp mở miệng đã bị Phùng Khôn đẩy ra, Phùng Khôn bước nhanh vào trong điện sắc mặt trắng dã, ngay cả hành lễ cũng bỏ qua mà nói thẳng: "Bệ hạ! Đã xảy ra chuyện!"
![](https://img.wattpad.com/cover/151884764-288-k54355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...