Chương 83. Thần Sơ năm thứ chín

13K 992 574
                                    


Nhữ Trữ phong vân (9)



Chuyện thủy yêu không chỉ làm cho Nhữ Trữ náo nhiệt mấy ngày mà thậm chí cả Đại Duật lại một lần nữa rơi vào hoang mang, lời đồn "Hoàng thượng vô đức áp chế không được yêu thú" âm thầm lan truyền trong khắp các phố phường. Lý Cử sau khi nghe được thì giận dữ, ra lệnh cho Kim ngô vệ tuần tra ở trong thành, ai dám nói những lời đại bất kính này liền bắt lại hết, toàn bộ di tộc.

Muốn lấp kín miệng của số đông dân chúng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, lại thêm Nam Nhai mưa to không ngừng, đã gây ra lũ lụt dữ dội, nước sông trong kênh đào dọc từ nam chí bắc đang ồ ạt chảy về phương bắc. Mặc dù Tạ Phù Thần đã khẩn cấp điều phối nhân thủ chạy tới các quận huyện gặp thiên tai, nhưng vẫn không thể ngăn chặn được lời đồn đại nổi lên bốn phía. Ai cũng nói cưỡng chế phá núi đào kênh đã chọc giận đến sơn thần, những người bề trên làm việc bất chấp hậu quả, sơn thần trong cơn giận dữ đã giáng sự trừng phạt xuống đầu bách tính vô tội.

Cho dù dân chúng bị uy quyền bức bách đe dọa bịt miệng không thể nói rõ, nhưng cũng có nhiều từ ngữ khác có thể thay thế mà ám dụ. Cho dù ngay cả ám dụ cũng không thể nói, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu. Sự tức giận không thể át của Lý Cử lại càng xác minh tính chân thật của lời đồn. Tạ Phù Thần kiến nghị Lý Cử lúc này không thể cưỡng chế dân chúng, nếu làm vậy sẽ là trúng kế của Lý Duyên Ý.

"Nhưng nếu không mạnh mẽ trấn áp, chẳng lẽ cứ để tùy ý bọn họ tung tin đồn nhảm? Vất vả lắm mới tranh thủ chiếm được dân tâm lại cứ như vậy mà bị ly gián?" Vệ Luân bị áp giải vào chiếu ngục, Lâm Quyền và Tả Húc trước sau bị giết, trông có vẻ như quyền chủ động đã về tay Lý Cử, nhưng Lý Cử cũng không có cảm giác vui vẻ gì. Đôi mắt vốn trầm lặng của Canh Thái hậu luôn khiến hắn cảm giác như có mũi nhọn ở sau lưng kia rốt cục đã mở ra, nàng từ phía sau lớp màn che mỏng manh kia bước ra, dung túng Lý Duyên Ý tự tiện xông vào triều đường, thậm chí đứng trên triều đường mà chỉ vẽ giang sơn của hắn, sai khiến thần tử của hắn! Lý Cử không thể thoải mái, hắn không biết chính mình còn có thể bị Canh Thái hậu áp chế tới khi nào. Canh Thái hậu là một thanh kiếm chĩa vào trong ngực, là một cây châm ở dưới chân bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm phải, là cơn ác mộng mà Tạ Phù Thần cũng không thể diệt trừ. Mà Lý Duyên Ý chính là phần nối tiếp của cơn ác mộng này.

Đã giao thủ cùng Lý Duyên Ý lâu như vậy, mấy lần chiếm thế thượng phong lại còn đẩy được nàng đến bên bờ vực thẳm, chỉ cần đạp thêm một cước nữa là có thể đẩy nàng rơi xuống vực sâu vạn kiếp bất phục, nhưng mỗi lần tới thời khắc mấu chốt Canh Thái hậu đều sẽ xuất hiện ra tay cản trở, Lý Duyên Ý lại luôn có thể lôi kéo được một vài kẻ tam giáo cửu lưu bày mưu tính kế giúp nàng, tìm được đường sống trong chỗ chết.

"Tạ Trung thừa! Rốt cuộc thì khi nào mới có thể diệt trừ Lý Duyên Ý! Lúc này Tả Húc bọn họ đều đã chết, đúng là thời cơ tốt nhất! Chớ lại bỏ lỡ nữa!" Lý Cử nóng vội không thôi.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ