Chương 17. Thần Sơ năm thứ sáu

12.7K 1K 436
                                    


Người trong bức họa



Cảm giác đau đớn khi ngón tay bị chặt đứt khiến cho Kiêu thị đột nhiên chấn động, hai mắt bỗng trợn to, cả người nhịn không được mà run rẩy mồ hôi lạnh lập tức túa ra ướt đẫm lưng nàng. Thanh âm kêu gào đã muốn vọt ra khỏi cổ họng, bàn tay còn lại của Kiêu thị liền gắt gao bấu lấy mạn thuyền, cơ hồ bấu đến chảy máu.

Nàng không thể kêu lên. Nàng cố gắng đem khuôn mặt mình áp trên mặt thuyền, che giấu đi tất cả biểu tình thống khổ, không để cho A Lai nhìn thấy.

"Giết, hay không giết." Vân Mạnh tiên sinh tiếp tục hỏi.

A Lai tức giận đến nước mắt rơi điên cuồng, nhịn không được chửi ầm lên: "Tạ Thái Hành! Phương Vũ Văn! Các ngươi một lũ thất phu đầu bạc! Đồ chó ghẻ bẩn thỉu! Đối đãi với một phụ nhân tay không tấc sắt như thế các ngươi còn mặt mũi nào chứ?! Tự xưng cái gì Thanh Lưu, tính là cái gì hảo hán! Tất cả đều là một đám vô sỉ! Nếu thần dân Đại Duật đều là người giống như các ngươi, sớm bị diệt vong chẳng phải sẽ tốt hơn sao!"

Nàng dùng hết toàn lực muốn vùng thoát khỏi sợi xích sắt, vung ném sợi xích vang lên tiếng leng keng. Thế nhưng sợi xích sắt này quá to lớn cứng rắn, mắt cá chân bị cọ sát đến máu tươi đầm đìa cũng không thể lay động được nó một chút nào.

A Lai không thể bỏ mặc sống chết của a mẫu, nhưng lý trí nói cho nàng biết nếu giờ khắc này đáp ứng đi ám sát cũng tuyệt đối không có khả năng thành công.

Theo lời nói của Vân Mạnh tiên sinh, đám người này đã phái đi không ít mật thám, chắc hẳn những mật thám đó đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, so với nàng đều phải thông minh nhạy bén hơn gấp trăm lần, nhưng vẫn bị Vệ Tử Trác tâm tư kín đáo kia vạch trần, rơi vào kết cục bị giết hại. Nàng chẳng qua chỉ là có chút khôn vặt, làm sao có thể thành công?

Còn chưa ám sát A Lai đã biết trước kết quả, chắc chắn là nàng sẽ trở thành đối tượng kế tiếp để cho Vệ Tử Trác tàn sát, mà sau khi nàng thất bại a mẫu cũng khó trốn thoát được độc thủ của Tạ gia.

Đằng nào cũng là chết.

Hiện giờ nàng chỉ hối hận vì sao lúc trước không nghe lời a mẫu, trong ngày thường thận trọng từ lời nói cho đến hành động khiêm tốn một chút, thu lại hết thảy tiểu tâm tư tiểu ý niệm thích trổ tài, không nên tồn tại ý nghĩ may mắn cho rằng sẽ có thể che đậy được dấu vết. Vì sao đám người Tạ Thái Hành này không tìm người khác mà lại tìm tới nàng? Hiển nhiên là trong ngày thường những chi tiết nhỏ mình tự cho là che giấu rất khá đã sớm bị người khác thu hết vào trong mắt, cân nhắc xem làm thế nào để lợi dụng. Ngay vừa rồi, nàng còn tự cho là đúng mà thể hiện một phen, muốn vạch trần lời nói dối của đối phương một cách ngoạn mục để chứng minh thực lực bản thân. Rõ thật là hoang đường lại dốt nát. . . . . . Nếu như ghi nhớ lời giáo huấn của a mẫu tỏ vẻ ngu ngốc hơn một chút, thì nào có nhiều chuyện tiếp theo sau như vậy?

Hiện giờ tiến thoái lưỡng nan, nàng nên làm thế nào để cứu a mẫu?

"Khoan đã." A Lai không giãy dụa cũng không mắng chửi nữa, che lấy mắt cá chân bị thương cùng sợi xích sắt đã thu kéo vào cùng một chỗ, im lặng ngồi trở lại trên thuyền, "Không được thương tổn a mẫu ta, nếu không ta liền cắn lưỡi tự sát theo a mẫu ta xuống hoàng tuyền, chuyện ám sát Vệ Tử Trác các ngươi sẽ phải tuyển người khác rồi."

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ