Chương 147. Chiếu Vũ năm thứ hai

11.6K 859 115
                                    


Triều như thanh vân (11)



Mùa hạ ở bắc cương sắp chấm dứt, gió lạnh trở nên ác liệt hơn. Mấy ngày trước A Hâm còn có thể một mình trốn ở trên gác chuông, nghênh đón gió tuyết mà trong lòng vẫn nóng rực, bắt đầu từ hôm qua, bão táp mạnh mẽ lại một lần nữa thổi quét qua khắp bắc cương. Ngàn dặm đóng băng, không có một ngọn cỏ.

Ba tháng trước Bạch Dục thành vẫn còn là lãnh địa của Trùng Tấn, từ sau khi A Hâm dẫn binh công chiếm thành trì này thì nơi này đã trở thành thành trì ở cực bắc của Đại Duật.

Bạch Dục thành nằm trên núi Bạch Dục Sơn, ba trăm năm trước chính là cứ điểm quan trọng ở phương bắc của tiền triều, bị hồ tộc chiếm lĩnh sau đó muốn tái phản kích, chính vì nguyên nhân địa thế mà thành trì này dễ thủ nhưng lại cực kỳ khó công. Đại quân tiền triều tấn công lâu ngày không thành tổn thất nặng nề, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể lui về phía nam.

A Hâm quyết chí muốn đoạt lại thành trì này.

Nàng biết Trùng Tấn bộ tộc sống trên lưng ngựa này vì sao lại bảo vệ Bạch Dục thành toàn vẹn suốt mấy trăm năm qua, Bạch Dục thành đối với Trùng Tấn mà nói giống như Mạnh Lương đối với Đại Duật, nó là vị trí hiểm yếu bên trong lãnh địa Trùng Tấn, là nơi tiếp giáp với Đại Duật là cứ điểm phòng ngự trọng yếu nhất, chỉ cần có nó, phía nam sẽ chẳng có gì đáng ngại.

A Hâm muốn đoạt lại, chính là nó.

Vệ Cảnh An cùng quân đội của hắn vẫn luôn ở phương bắc hoạt động, hắn đối với A Hâm ngược lại không có ý kiến gì quá lớn, hai người đều rất bội phục năng lực lĩnh quân cùng mưu lược của đối phương, nhưng vướng mắc hai nhà là kẻ thù truyền kiếp, cũng không có quá nhiều sự trao đổi. Nhưng trong chiến dịch đánh chiếm Bạch Dục thành hai người bỗng nhiên sinh ra một loại ăn ý huyền diệu, ăn ý đến mức khiến cho Vệ Cảnh An có chút khó hiểu —— trên đời này lại còn có một người xa lạ có thể ở trong tình huống hoàn toàn không hề trao đổi trước mà đoán được ý nghĩ của ta?

Vệ Cảnh An ban đầu phân chia quân đội của chính mình làm hai đội, một đội tiến công Bạch Dục thành, đội còn lại mai phục ở bên ngoài.

Sau khi tiến công giả vờ bại trận tháo chạy, muốn câu ra quân đội phòng thủ ở bên trong Bạch Dục thành. Bạch Dục thành bị vây khốn đã hơn một tháng, bắc cương lương thảo vốn thiếu thốn, sau khi bị bao vây cạn kiệt lương thảo trong thành từ dân chúng cho đến binh lính cũng đều sắp bị đói chết, nóng lòng muốn chấm dứt chiến tranh. Thấy Đại Duật tặc quân tháo chạy, tướng lĩnh thủ thành ở Bạch Dục thành cho mở rộng cửa thành, dẫn binh điên cuồng đuổi theo.

Vệ Cảnh An trong lòng thầm cười đắc ý, bị mắc lừa rồi.

Vệ Cảnh An mang binh "chạy trốn" tới chỗ quân binh mai phục, bên trong một mảnh rừng cây khô cằn, bỗng nhiên phát hiện có chút bất thường, tất cả cạm bẫy mà trước đó hắn đã dặn dò bố trí đều không còn. Trong lòng hắn dâng lên một tia sợ hãi, chẳng lẽ người trúng kế chính là ta?

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ