Chương 81. Thần Sơ năm thứ chín

14.3K 1K 591
                                    


Nhữ Trữ phong vân (7)



Giờ mão vừa đến, Quan Huấn từ bên trong ngự thư phòng đi ra, sắc mặt như thiết.

Khương Vọng vẫn đang đứng chờ ở ngoài cửa, trong tay ôm chiếc áo mỏng mà Quan Huấn đã khoác lên người khi đến đây, Quan Huấn một đường cúi đầu đi tới vẫn chưa dừng bước, Khương Vọng đi theo phía sau hắn, vô cùng chuẩn xác đem chiếc áo mỏng phủ lên vai hắn, theo hắn đi một mạch tới xe ngựa ở bên ngoài cửa cung.

Quan Huấn sắc mặt trông không được tốt lắm, Khương Vọng đại khái có thể đoán được Lý Cử đã nói với hắn những gì.

Trước khi Quan Huấn đến gặp Hoàng thượng để báo cáo đã đặc biệt hỏi ngục quan, biết được đêm trước khi Hồng Ái tự sát Tạ Trung thừa đã cầm lệnh bài của Hoàng thượng cùng quan ấn của hắn tới thăm ngục, cho phép hắn thẩm vấn Hồng Ái. Hai người nói chuyện không đến nửa canh giờ sau đó Tạ Trung thừa ra về. Sau khi hắn đi rồi ngục quan cũng chưa từng trở lại nhìn xem phòng giam của Hồng Ái. Về phần hắn đã tự sát lúc nào thì không thể biết được, khám nghiệm tử thi kết quả là trúng độc mà chết, loại độc này chính là □□, sau khi ăn vào nôn ra máu hai ngày mới có thể chết.

(Editor: Chỗ này trong bản raw cũng để 2 ô vuông nên mình đành bó tay!)

"Độc dược dĩ nhiên là Tạ Phù Thần đưa cho hắn rồi." Khương Vọng vuốt ve chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay, khoa trương mà thở dài một tiếng, "Quang lộc khanh này dùng máu do chính mình nôn ra, ở trên tù phục viết đầy huyết thư chính là đang có cảm giác gì chứ. Vì bảo trụ tính mạng toàn tộc và lợi ích của Hoàng thượng mà kiên trì chịu đựng lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị ban cho độc dược lại chính là có cảm giác gì chứ. Chẳng qua lần này hắn bảo vệ được Quốc trượng nhưng lại hại Đình úy thự chúng ta đến thê thảm, phạm nhân tội danh chưa định chưa điều tra rõ mối liên hệ ngầm sau lưng, cũng chưa nhận tội lại đột nhiên tử vong, việc này Đình úy thự chúng ta khó thoát khỏi trách nhiệm. Phụng Điển, Hoàng thượng từ lâu đã nhìn chúng ta không vừa mắt, chỉ sợ lần này sẽ mượn chuyện Hồng Ái mà gây chiến với Đình úy thự, thậm chí đem chúng ta nhổ tận gốc cũng không phải không có khả năng."

Lời nói của Khương Vọng vẫn như trước làm cho người ta không thích, hắn không phải là một người thích tìm cách lấy lòng người khác, chính vì nguyên nhân này nên Quan Huấn mới có thể đề bạt hắn đảm nhiệm chức vị Đình úy sử. Lời nói trong lúc này của hắn vẫn như trước thẳng thắn đến mức khiến người ta khó chịu trong lòng, nhưng Quan Huấn không thể không thừa nhận rằng hắn nói đúng.

Sau bốn mươi sáu ngày khổ hình Hồng Ái tự sát mà chết, Quan Huấn chấp chưởng Đình úy thự đã nhiều năm, người này xem như là xương cốt cứng rắn hiếm thấy, gần như đã chịu tất cả các hình pháp trong chiếu ngục, nhưng vẫn cắn chặt răng chưa từng thốt ra một chữ nào. Đừng nói là toàn bộ khổ hình, Quan Huấn đã gặp qua không ít mãnh tướng chinh chiến sa trường vai u thịt bắp, còn chưa nếm qua mấy bộ hình cụ đã chịu không nổi oa oa kêu gào cầu xin tha thứ rồi. Bất luận Hồng Ái là người như thế nào, một thân mình đồng da sắt này cũng đã khiến cho Quan Huấn bội phục.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ