Triều như thanh vân (15)
Trăng sáng như câu, gió lạnh nổi lên bốn phía.
Lý Duyên Ý cùng Vệ Đình Húc liên tục mật đàm tới nửa đêm, Chân Văn Quân đánh hai bộ quyền lại uống hết một chén canh, buồn ngủ đến hai mắt cũng mở không nổi nữa Vệ Đình Húc còn chưa đi ra, nàng chịu không được đành đi ngủ trước.
Không biết tới canh giờ nào Vệ Đình Húc đi vào phòng, cởi y phục xốc lên tấm chăn thơm mềm mang theo nhiệt độ cơ thể của Chân Văn Quân chui vào trong, dán ở sau lưng Chân Văn Quân, một cánh tay choàng qua người nàng.
"Ân?" Chân Văn Quân trong cơn mơ màng xoay người lại ôm Vệ Đình Húc vào lòng, hai mắt còn đang nhắm, ngửi được mùi hương dễ chịu của người trong lòng, vuốt ve làn tóc dài của nàng rồi rất nhanh lại không có động tĩnh, một lần nữa ngủ thiếp đi.
Vệ Đình Húc ôm Chân Văn Quân ngủ rất an ổn.
Chỉ cần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Chân Văn Quân, nàng liền có thể một đêm không phòng bị, ngủ thẳng đến hừng đông.
Ngày hôm sau khi Vệ Đình Húc tỉnh dậy thì đã không thấy Chân Văn Quân đâu nữa, tấm chăn bị nhấc lên một góc, còn lưu lại khí tức của Chân Văn Quân.
Vệ Đình Húc cả ngày hôm qua chỉ uống một chén trà, sau khi trở về Hoàng thượng đến nhà không thể không tiếp đón, đã vậy Hoàng thượng còn đặc biệt tràn đầy tinh lực, nói chuyện cho tới tận sau nửa đêm. Vệ Đình Húc kỳ thật có chút đói bụng, A Trúc cũng đã làm tốt bữa ăn khuya cho nàng, nhưng nàng không có khẩu vị gì, tắm rửa xong sau đó trực tiếp đi ngủ.
Lúc này tỉnh lại trong bụng trống rỗng, có chút thèm ăn.
Bước xuống giường đi đến chỗ tấm gương rửa mặt trang điểm, vừa chải đầu vừa nhìn chính mình bên trong gương đồng, mặt béo lên một vòng, hai má hồng hào như ẩn như hiện.
Từ sau khi dọn đến Trác Quân phủ mỗi đêm hồi phủ Chân Văn Quân đều sẽ chuẩn bị thật tốt rượu và thức ăn chờ nàng, bất luận giờ nào trở về đều có người cùng với nàng dùng bữa tối. Cuộc sống trở nên quy luật hơn, cho dù những việc vụn vặt trong triều có nhiều đến đâu nhưng cũng không đến mức khiến Vệ Đình Húc sứt đầu mẻ trán, nàng có thể chia ra một phần lớn tinh lực đặt vào cuộc sống cùng với Chân Văn Quân. Nhờ đó mà thể xác và tinh thần đều thoải mái, thể trọng tự nhiên cũng tăng lên.
Mấy ngày trước buổi sáng lúc rời giường Chân Văn Quân còn nói có chút hoài niệm những ngày trước kia nàng đi đứng bất tiện đi đâu cũng cần ôm bế, bắt đầu tỏ vẻ ủy khuất. Vệ Đình Húc nhìn thấy bộ dáng đó của nàng thật quá đáng yêu, nhịn không được nở nụ cười, ngồi ở trên giường chìa tay ra hướng về phía nàng. Chân Văn Quân vui sướng đem nàng bế ngang lên, Vệ Đình Húc hỏi nàng:
"Như vậy có phải lại tìm được chút cảm giác của ngày xưa rồi không?"
Không nghĩ tới Chân Văn Quân lại lắc lắc đầu nói: "Có chút không giống."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...