Mưu mô trong bể
Chân Văn Quân đưa lưng về phía Vệ Đình Húc, hơi nóng bốc lên trên mặt nàng, càng lúc càng đỏ bừng.
Điểm bất tiện nhất khi giả mạo thành người khác chính là bất luận Vệ Đình Húc có nói như thế nào về chuyện quá khứ thì nàng cũng không thể phản bác được, chỉ có thể ứng đối qua loa chờ đến lúc chuyển đề tài khác.
"Nhưng mà hiện tại chúng ta đều trưởng thành rồi không phải sao?"
Bàn tay của Vệ Đình Húc từ cánh tay của Chân Văn Quân lướt lên đến đầu vai nàng, cũng không để ý lời của nàng, tiếp tục nói:
"Ta đi đứng bất tiện, muội muội có thể đỡ ta một chút không?"
Hai tay đang che kín trước ngực đột nhiên run lên, lời đề nghị nghiêm túc như vậy Chân Văn Quân phải lấy cớ gì mà cự tuyệt đây?
Thế nhưng nghĩ lại một chút, Vệ Đình Húc cùng nàng thân cận có gì không tốt? Bao nhiêu người muốn đến bên cạnh nàng ta, đánh đổi cả tính mạng cũng không được, nàng há có thể để cho chút vấn đề da mặt nhỏ nhoi này làm trở ngại?
Chân Văn Quân chậm rãi xoay người, Vệ Đình Húc ngồi ở bên cạnh bể nước như mộng như ảo, nhìn thấy không quá rõ ràng.
Vệ Đình Húc hai tay khoát lên trên vai nàng, có chút gian nan chậm rãi dịch chuyển thân mình tới trước, thập phần tin tưởng Chân Văn Quân sẽ đỡ được nàng. Ngay tại khoảnh khắc thân mình của nàng sắp sửa rơi xuống, Chân Văn Quân vội vàng đem hai cánh tay nãy giờ vẫn che chắn nơi nhạy cảm trước ngực mở ra, hai tay chụp lấy eo nàng, vững vàng ôm nàng vào trong ngực.
Hai thân thể mềm mại nóng bỏng dán sát vào nhau chỉ cách nhau một lớp áo mỏng manh, đỉnh núi trước ngực chạm nhau, trong lúc vô tình còn cọ sát vào nhau. Chân Văn Quân có cảm giác đáy lòng nàng như bị ai đó dùng sức cọ sát một chút, vừa khó chịu vừa tê dại. Đỉnh núi mềm mại đan xen nhau dần dần nở rộ không chút phòng bị, loại cảm giác này phi thường kỳ lạ, khiến cho thân thể cũng có sự biến hóa ngoài ý liệu, làm cho nàng trong lòng âm thầm kêu khổ.
Để giữ vững thăng bằng, Vệ Đình Húc thay đổi tư thế hai tay từ nâng đỡ chuyển sang ôm vòng, ôm vòng qua cổ Chân Văn Quân, chậm rãi trượt người vào bên trong bể suối nước nóng, vững vàng hạ xuống.
"Cảm ơn." Làn tóc của Vệ Đình Húc nổi lơ lửng trong nước, nàng nâng tay tháo yếm khóa trên y phục, Chân Văn Quân điềm tĩnh chuyển dời ánh mắt, chậm rãi bơi qua hướng khác. Nàng dự tính bơi qua bơi lại một vòng thuận tay cầm lấy y phục rồi rời đi, tỏ ra không quá đường đột cũng không quá phóng khoáng.
"Muội muội khí lực thật không nhỏ." Vệ Đình Húc vừa nói vừa đem y phục ướt sũng đặt ở bên bờ.
"Trước kia sống cùng a phụ ở trong núi lúc nào cũng đốn củi nấu cơm, sau này đi theo dưỡng phụ cũng đều là làm chút việc nặng nhọc. Cái khác không học được bao nhiêu, nhưng khí lực thì lúc nào cũng có." Chân Văn Quân phát hiện chính mình đã có thể nói dối một cách trơn tru trôi chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...