Chương 2. Thuận Đức năm thứ chín

33.2K 1.6K 432
                                    


Vân triêu vũ mộ*


(*) Vân triêu vũ mộ (云朝雨暮): ý chỉ việc chăn gối, hoan ái 


Diêu Mậu Lâm suy nghĩ vòng vo thật lâu, rốt cục cũng đã chuẩn bị thật tốt những lời trong đầu để cùng Chân Tướng quân tâm sự nhân sinh, thế nhưng đến lúc quay đầu lại sao không thấy bóng dáng tướng quân đâu nữa? Vội vàng tìm kiếm trong đám người, thấy vệt ảnh màu xanh thẫm kia đã càng lúc càng xa, đang cùng một nhóm nữ quan đi vào Dịch Tĩnh viên.

Tại Quế Lan yến đã bố trí sẵn chỗ ngồi dành cho hoàng thất, các vị trí phía dưới được sắp xếp thành hai dãy tách biệt ở hai bên. Dàn nhạc đàn sáo ở góc hướng nam, cầm sắt tranh trúc, không hầu kích cầm không thiếu một loại nào. Bởi vì có Hoàng thượng tham dự, hai mươi bốn vị dũng tướng đứng thẳng tắp ở hai bên, tăng thêm vài phần trang nghiêm.

Trong đình bày đầy rượu thịt cao lương mỹ vị, bá quan văn võ tiến vào đại yến, tiếng trống nhạc đồng loạt vang lên. Thiếu niên Hoàng đế cùng Hoàng hậu nhập tọa sau một tràng tiếng pháo mừng, tiểu Thái tử vừa mới đến tuổi vỡ lòng dưới sự dẫn dắt của Nội quan ngồi một mình ở sườn đông. Các quan viên ba quỳ chín lạy, Nội quan hướng đến Hoàng thượng dâng hoa, sau khi rót rượu khai tiệc, Quế Lan yến mới được xem như chính thức bắt đầu.

Đại yến ca múa không ngừng, người hướng đến Hoàng thượng lễ bái kính rượu cũng không dứt. Quy củ của Quế Lan yến hết sức rườm rà, cần phải dập đầu bái lạy chín lần kính rượu chín lần. Rượu ngon trôi vào cổ họng, mặc dù không có loại rượu mạnh như rượu bồ đào nhưng cũng đủ khiến người uống choáng váng, cuối cùng vừa mới một lần hành lễ Diêu Mậu Lâm suýt chút nữa là đập đầu xuống đất không thể đứng lên được nữa.

Thật vất vả chống đỡ tinh thần mà ngẩng đầu, Hoàng thượng lại đặc biệt ban thưởng rượu cho bốn vị tân quan thượng phẩm đứng đầu năm nay. Sau khi bốn người lần lượt dập đầu bái lạy ca ngợi Đại Duật thiên hạ thái bình Thánh thượng uy nghi thiên hạ, món canh của bữa chính lúc này mới được mang lên, quần thần bụng đói cả buổi tối nhìn thấy thứ có thể lấp đầy bụng ánh mắt đều trở nên sáng rực.

Hoàng đế tuổi còn nhỏ lại hư nhược quanh năm, vừa vào xuân không cẩn thận bị nhiễm phong hàn, đến bây giờ cũng chưa chuyển biến tốt. Sau khi quần thần kính rượu hắn còn chưa động đũa được mấy lần đã ho khan liên tục, cùng Hoàng hậu sớm hồi cung, còn lại các quan viên tự mình bắt chuyện tán gẫu với nhau.

Diêu Mậu Lâm vốn không có tửu lượng, không nghĩ tới tham dự đại yến này trước tiên phải rót đầy một bụng rượu rồi mới được ăn cơm, bụng rỗng uống rượu, vậy mà không say cũng đã rất lợi hại rồi.

Rượu mạnh vừa phát huy tác dụng nàng liền bắt đầu hồi tưởng bao nhiêu chuyện ngọt đắng. Hồi tưởng những ngày mới bắt đầu gian khổ đọc sách ở học đường, từng giọt lệ đọng trong hốc mắt liền vỡ tan lăn dài, rồi lại nhớ tới Chân Tướng quân xinh đẹp ôn nhu nhưng lại "thân vùi trong gian nguy".

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ