Tạ thị A Huân
A Lai cùng a mẫu nàng toàn thân thương tích bị đẩy vào bên trong sài phòng khóa lại, bốn gia nô cao to khỏe mạnh canh giữ ở bên ngoài.
A Lai lo lắng cho a mẫu, hỏi nàng có bị thương đến chỗ nào không.
"Chút tiểu thương này không có gì đáng ngại." Kiêu thị không quá để ý đến thương tích của chính mình, đem mái tóc của A Lai một lần nữa buộc lại thật tốt, vén y phục của nàng lên, thấy trên thân thể nhỏ bé non mịn của nàng tất cả đều là màu xanh tím, khóe miệng cũng bị móng tay của Lục nương cào rách.
Kiêu thị đau lòng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nói: "Ngược lại là A Lai của ta chịu khổ rồi."
"A Lai không khổ. Những vết thương này so với lúc a mẫu dạy con tập võ không đáng kể chút nào."
"Suỵt." Kiêu thị ra hiệu cho nàng nói chuyện nhỏ giọng, đừng để người bên ngoài nghe được.
Kiêu thị chỉnh lại y phục của nữ nhi, kêu nàng ngồi xuống, cũng không hề sốt ruột, giống như đang chờ đợi cái gì đó.
Sau khi đem hai mẹ con A Lai nhốt lại, Tạ Tùy Sơn đứng ngồi không yên. Thấy Diêu thị còn chưa quay về phòng, hắn buộc lòng phải kiên trì đến cùng đi tới nhận lỗi: "Nhi tử vô năng, để cho mẫu thân lao tâm khổ trí."
Tỳ nữ đem cốc váng sữa mới vừa rồi còn chưa ăn xong đưa đến đây, Diêu thị dùng chiếc muỗng nhỏ bằng bạc cắt váng sữa thành một khối: "Đừng nói những lời vô dụng nữa. Phụ thân con trong vòng hai ngày nữa sẽ trở về, dù sao thì người cũng đã chết, việc cấp bách trước mắt chính là giải quyết tai họa lưu dân, bằng không chỉ sợ công lao chưa thấy họa đã tới trước mắt. Ta nghe nói Hạ Huyện từa cùng Thứ sử hôm nay đi đến ngoại ô thành đông, con có phái người đi theo không?"
Tạ Tùy Sơn cả kinh: "Thứ sử đến đây?!"
Diêu thị âm thầm thở dài một tiếng, đã sớm đoán được nhi tử sẽ trả lời như vậy: "Phụ thân con trước khi đi đã luôn dặn dò con, làm việc phải suy nghĩ ba lần mới làm, con thì ngược lại, lén dùng phù truyền của hắn không nói đi, ngay cả Thứ sử giám sát đến đây con cũng không biết. Ngày đó con dứt khoát tuyên bố phải mở cửa thành thả lưu dân vào, hiện giờ con định giải quyết như thế nào đây?"
Tạ Tùy Sơn khẩn trương nói: "Nhi tử biết sai rồi, việc này là do nhi tử suy nghĩ không chu toàn, nhi tử đã cho người đi thu thập quản chế đám lưu dân này rồi. Người của huyện nha cũng đồng thời xuất động, nghe nói Lâm huyện đã điều động một số binh lính đến đây rồi."
"Hiện tại mới thu thập quản chế chỉ sợ là đã chậm. Thứ sử hiện tại đang ở tại Kỳ huyện, khó mà đảm bảo được Tôn Minh Nghĩa sẽ không đem tai họa này chụp lên trên đầu Tạ gia chúng ta. Không nói đến bên ngoài, chỉ với cái chết của Tứ di thôi phụ thân con ngày mai trở về con cũng khó có thể ăn nói. Hắn yêu thương Tứ di, chúng ta đều biết."
Tạ Tùy Sơn sắc mặt như nước tù đọng, "Vậy" cả buổi, nhỏ giọng nói: "Cái chết của Tứ di xét cho cùng cũng là do nàng chạy loạn khắp nơi mới dẫn tới đại họa, lưu dân vào thành nàng còn đi cầu phúc cái gì chứ, còn không phải là vì lấy lòng phụ thân! A Lai kia cũng không biết đi theo hộ chủ, cuối cùng khiến cho con dính phải xui xẻo!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...