Nhữ Trữ phong vân (2)
Lý Duyên Ý cũng không có ở bên trong Cấm uyển, mà ở tại phủ đệ của chính mình nơi phồn hoa nhất phía đông nam Nhữ Trữ. Chân Văn Quân dìu Lý Duyên Ý chậm rãi đi vào bên trong Hoài Sâm phủ, Hổ Bôn quân đi theo sau đồng loạt tiến vào, gia nô cảnh giác đưa mắt nhìn ra xung quanh bên ngoài một vòng, rồi đem đại môn khép lại.
Bên trong Hoài Sâm phủ xa hoa tráng lệ, mặc dù đang lúc đêm khuya, nhưng Lý Duyên Ý vừa vào phủ thì tất cả các nô bộc đều cầm đèn đứng ở hai bên cung nghênh Trưởng Công chúa hồi phủ.
Đại môn vừa đóng lại, Lý Duyên Ý liền nâng nâng tay ý bảo nàng có thể tự mình đi, Chân Văn Quân buông nàng ra.
"Chậc." Lý Duyên Ý thoáng thư giãn gân cốt một chút, vết thương ở bên hông khiến nàng sầu muộn, nàng quay đầu lại hỏi Chân Văn Quân, "Văn Quân muội muội, theo ngươi thấy thì vết thương này của ta phải mất bao lâu mới có thể tốt lên được, mới có thể không gây trở ngại ta hành động?"
"Bẩm điện hạ, chỉ cần điện hạ đúng hạn đổi dược, chuyên tâm điều trị nằm trên giường tĩnh dưỡng, không tới bảy ngày liền có thể hành động thoải mái."
"Bảy ngày? Phải mất đến bảy ngày? Lão sư của bổn cung cũng đã bị áp giải vào chiếu ngục rồi mà ngươi còn muốn bổn cung tĩnh dưỡng bảy ngày?"
Chân Văn Quân bị lời phản vấn hung hăng này của nàng làm cho oán giận, theo thói quen dùng phương thức đối phó Vệ Đình Húc mà lộ ra vẻ mặt ủy khuất. Lý Duyên Ý thấy nàng bộ dáng đáng thương cũng ý thức được đây là vấn đề của chính mình, ngược lại trách cứ Chân Văn Quân thì có chút không nên, lắc lắc đầu nói: "Bảy ngày thì bảy ngày vậy."
Chân Văn Quân trong lòng âm thầm cảm thấy chính mình có hơi quá mức, chiêu sách giả vờ ngoan ngoãn đáng thương hư tình giả ý đã được áp dụng nhiều lần đối với Vệ Đình Húc, thế nhưng lúc này lại bất tri bất giác mà thi triển với Lý Duyên Ý, cũng quá mức buồn cười. Càng khiến cho nàng dở khóc dở cười chính là vị Trưởng Công chúa này thật đúng là mềm lòng, có lẽ bởi vì nàng vốn cũng mang tâm tư của một nữ tử.
Lý Duyên Ý nói: "A Trúc."
Một tỳ nữ mặc tử sam cúi đầu tiến lên nói: "Có nô tỳ."
"Ngươi giúp Văn Quân muội muội sắp xếp phòng ở thật tốt, cứ ở bên cạnh chủ viện để thuận tiện chiếu cố ta."
"Dạ. Văn Quân cô nương mời đi theo ta."
Lý Duyên Ý gọi Lâm Quyền và Từ Hoài cùng đi đến tiền thính nghị sự, đi được nửa đường chợt nghĩ tới cái gì đó, quay đầu lại nói với Chân Văn Quân: "Ngươi cất xong hành lý sau đó cũng tới tìm ta."
"Dạ!" Chân Văn Quân học theo giọng điệu của A Trúc đáp lại.
Lý Duyên Ý nhìn nàng nở nụ cười nhàn nhạt, lập tức lại biến đổi trở về thần sắc ngưng trọng, gấp rút khó nhịn mà rời đi.
"Văn Quân cô nương, cùng lão nô đến đây đi."
Chân Văn Quân vừa đáp lời A Trúc vừa nhìn theo bóng dáng Lý Duyên Ý mà trong lòng khó hiểu, nàng không phải mới vừa thổ huyết sao? Khí huyết công tâm tổn thương phế phủ là phi thường thống khổ, nếu không tịnh dưỡng chỉ sợ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, lại càng chưa nói đến nàng còn có vết thương đâm xuyên qua người, vậy mà còn có thể tiếp tục mưu sự? Nhưng nhìn bộ dáng tự nhiên của nàng không giống như là miễn cưỡng chống đỡ.
![](https://img.wattpad.com/cover/151884764-288-k54355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Ngã Vi Ngư Nhục (我为鱼肉) Tác giả: Ninh Viễn (宁远) Thể loại: Bách hợp, cổ đại, lịch sử giả tưởng, quyền mưu, cung đấu, 1vs1, HE Nhân vật chính: Chân Văn Quân x Vệ Đình Húc Độ dài: 263 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTay...