Chương 75. Thần Sơ năm thứ chín

15K 987 289
                                    


Nhữ Trữ phong vân (1)



Lý Duyên Ý vẫn tận lực chạy thật nhanh tránh đi vào huyện thành, không vào huyện thành thì không gặp được bưu dịch, Chân Văn Quân muốn truyền tin tức cho Yến Nghiệp cũng không có cơ hội. Đã sắp tới Nhữ Trữ rồi, sau khi vào Nhữ Trữ không biết là có trực tiếp tiến cung hay không. Nếu như trực tiếp tiến vào bên trong Cấm uyển thì muốn đi ra bên ngoài truyền tin lại càng khó.

Tưởng chừng Nhữ Trữ đã ở ngay trước mắt, nàng muốn ngay tại chỗ huấn luyện một con chim bồ câu đưa thư cũng không kịp, không nghĩ tới đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lý Duyên Ý bị đâm bị thương, đoàn xe vốn đang chạy băng băng bị buộc phải ngừng lại.

Người đâm bị thương Lý Duyên Ý không phải ai khác, mà chính là A Hâm.

Vị trí bụng trái gần hông của Lý Duyên Ý bị một kiếm đâm xuyên qua, tựa hồ khi rút kiếm ra cũng hết sức vô tình, làm cho máu bắn tung tóe khắp lều trại. Chân Văn Quân cùng các binh lính của Hổ Bôn quân xông vào cứu người, khi đứng ở cửa nhìn thoáng qua còn tưởng là có rất nhiều người chết ở bên trong, thê thảm biết bao nhiêu.

Chân Văn Quân đối với Lý Duyên Ý cũng là phi thường bội phục, đi theo đã nhiều ngày như vậy nhưng nàng lại hoàn toàn không biết Tạ thị A Hâm đang ở bên trong đội ngũ, bản lĩnh kim ốc tàng kiều của Lý Duyên Ý khiến cho người ta trầm trồ kinh ngạc. Đương nhiên nàng càng bội phục A Hâm. Thời điểm Hổ Bôn binh lính đầu tiên phát giác bên trong lều trại có tình huống dị thường rút đao vọt vào, trong nháy mắt đã tập trung hơn bảy tám binh lính, nhanh chóng mãnh liệt nối đuôi nhau tiến vào. Chân Văn Quân đúng lúc đang bưng chậu nước ấm muốn đi vào trong lều trại của Lý Duyên Ý giúp nàng rửa mặt, vừa đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, lập tức ôm chậu nước trốn ra phía sau thân cây hướng về phía lều trại nhìn xung quanh. Binh lính vừa xốc bức màn lên, cảnh tượng đẫm máu bên trong lều bị nàng vừa vặn nhìn thấy, trong lòng "A?" một tiếng, còn tưởng là ai lớn mật như vậy dám ngang nhiên ám sát Trưởng Công chúa, không muốn sống nữa sao? Kết quả ngay sau đó đã nhận được đáp án. A Hâm một mình một người đánh giết xông ra, vung múa thanh trường kiếm màu xanh ngọc bích dính đầy máu, đem toàn bộ Hổ Bôn binh lính bức ra bên ngoài lều trại.

Trường kiếm của A Hâm tựa như độc xà lượn lờ lại tựa như tia chớp lóe sáng, lợi dụng không gian chật hẹp của lối vào lều trại mà đánh cho một đám Hổ Bôn quân hoàn toàn không có sức phản kháng. Hổ Bôn binh lính cũng biết địa thế đối với bọn họ bất lợi, nhưng Lý Duyên Ý còn đang ở bên trong lều, nếu ở trong không gian chật hẹp này chém giết vạn nhất lại làm bị thương đến Trưởng Công chúa, đầu của bọn họ chắc chắn không thể giữ nổi.

Vừa đánh vừa rút lui ra bên ngoài lều trại, càng lúc càng có nhiều Hổ Bôn binh lính tiến tới bao vây, lập tức triển khai thế trận, tạo thành một vòng người cầm thương đâm hướng tới ngực A Hâm, một vòng khác thì cầm đao quét qua đầu gối và cẳng chân nàng. Chân Văn Quân ôm chặt chậu nước vô cùng khẩn trương, chỉ thấy A Hâm thân thể tựa như không xương đầu chân co rụt lui lại ở bên trong hai vòng binh khí, tựa hồ đã sớm dự đoán được trận pháp cùng chiêu thức của bọn họ. Ngay trong khoảnh khắc các Hổ Bôn binh lính đang thoáng kinh ngạc, A Hâm xoay tròn thân mình hất văng bọn họ ra. Trong nháy mắt Hổ Bôn binh lính bị đánh tan huyết vụ tung bay, Chân Văn Quân căn bản không nhìn thấy rõ A Hâm đã xuất chiêu như thế nào, cổ tay và bả vai của nhóm Hổ Bôn binh lính đã trúng kiếm.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ