Chương 29. Thần Sơ năm thứ bảy

13.3K 1.1K 308
                                    


Chớ ngượng ngùng



Chân Văn Quân đứng ở quầy bán ngọc thạch chọn lựa trong chốc lát, hỏi lão bản rất nhiều về chất liệu, xuất xứ của ngọc thạch, phi thường nghiêm túc, cuối cùng chọn được một miếng hoàng bạch ngọc nhẵn nhụi sáng bóng.

Lão bản nói miếng ngọc này tên là "Quân tử", tặng cho công tử trẻ tuổi là thích hợp nhất. Chân Văn Quân rất hài lòng, sau khi hỏi giá xong liền đem toàn bộ bạc vụn trên người lấy ra hết, còn thiếu hai lượng.

"Linh Bích tỷ tỷ ngươi có thể cho ta mượn trước được không, trở về ta nhất định trả lại cho ngươi." Chân Văn Quân kéo Linh Bích đến một bên hỏi.

Linh Bích tháo chiếc túi gấm đeo bên hông xuống toàn bộ đặt vào trong tay nàng:

"Đừng nói hai lượng, muội muội muốn bao nhiêu chỉ cần ta có, ta đều cho ngươi."

"Không không không, hai lượng là đủ rồi." Bạc đưa đến tận cửa Chân Văn Quân cũng không muốn quá nhiều, lấy ra hai lượng bạc rồi đem túi gấm trả lại cho Linh Bích. Linh Bích cầm túi gấm, ánh mắt một khắc cũng chưa từng dời khỏi khuôn mặt Chân Văn Quân, thấy nàng sau khi giao bạc xong liền tỉ mỉ vuốt ve miếng ngọc, xác định là hoàn hảo không sứt mẻ gì.

Chân Văn Quân không hề đưa ra bất kỳ nghi vấn nào đối với việc Linh Bích kích động chạy khắp nơi tìm mình, cũng không giải thích gì thêm đối với hành vi đột nhiên chạy đi của chính mình, giống như hết thảy đều bình thường hợp lý.

Cầm miếng ngọc vừa mua trở lại xe ngựa, Linh Bích hỏi nàng có muốn đi dạo phố nữa không, nàng lắc đầu:

"Hôm nay đi dạo đến đây thôi, bạc của ta cũng xài hết rồi, trời lạnh chúng ta cũng nên trở về thôi."

Linh Bích toàn bộ đều nghe theo nàng, bảo xa phu đánh xe trở về.

Trước khi lên xe ngựa Chân Văn Quân âm thầm nhìn lướt qua các trà lâu tửu quán ở chung quanh, vào thời điểm các nàng vừa tới, người ngồi trên lầu uống rượu vẫn đang ở đó, đồng thời cầm chén rượu đưa lên miệng uống.

Dùng chén rượu ngăn trở ánh mắt dò xét hướng ra bên ngoài, giả vờ như đang ngắm nhìn đường phố, kỳ thật là đang chú ý đến chiếc xe ngựa dừng ở chỗ này.

Quả nhiên đúng như nàng dự liệu, Vệ Đình Húc có thể không kiêng kỵ mà xuất hiện ở Đào Quân thành, thậm chí an tâm ở lại bên trong một viện lạc đơn sơ, thế lực mà Vệ gia thiết lập ở Đào Quân thành tuyệt đối không đơn giản như nàng đã nhìn thấy. Tửu lâu này con phố này tòa thành này những người dân này, trông có vẻ tầm thường, kỳ thực đã kết thành thiên la địa võng. Hôm nay lần đầu tiên xuất môn Linh Bích nhất định có phòng bị, giống như là Vệ Đình Húc tỏ vẻ không có hạn chế gì cấp cho nàng toàn bộ tự do, nhưng lại đang âm thầm rình xem nàng sẽ làm ra chuyện gì. Sau khi xuất môn Linh Bích cũng không có theo sát, thậm chí để cho nàng tìm được cơ hội một mình rời đi, đây chính là một chiêu lừa.

Với cơ hội tốt như vậy nếu nàng là mật thám thì nhất định sẽ mật báo cho Thanh Lưu đảng —— Linh Bích chính là nghĩ như thế.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ