Chương 1

2.6K 133 3
                                    

Có một điều tớ muốn nhắc nhở trước. Các cậu đừng quá bất ngờ nếu không thấy bóng dáng rõ hình thù của bất kì cô gái nào trong này, vì đơn giản tớ không thích tiểu tam là phụ nữ, càng không thích khiến mấy cô gái trở nên bỉ ổi.


Điều đó cũng có nghĩa, các cậu đừng bất ngờ nếu tớ hứa hôn loạn xạ các anh với nhau hjhj :D.

Truyện của tớ, tớ có quyền :D

Mãi yêu mọi người!

.

.


.

.

.

.

----------------------------------------------------------------

Quang Hải lê lết trên con đường khuya ướt mưa. Khắp người cậu bê bết máu, là máu của kẻ thù. Nhưng bản thân cậu còn chẳng biết vì sao cậu có thù với người ta.

"Vì tổ chức!"

Luôn có một tiếng nói như thế thì thầm trong đầu cậu.

Trong một thế giới hỗn loạn này, kẻ xấu và người tốt không phân biệt được. Các tổ chức ngầm âm thầm bồi dưỡng cho mình những tay chân đắc lực nhằm mở rộng địa bàn và phạm vi hoạt động.

Mặt trái của một thế giới văn minh là một xã hội ngầm. Nơi đó, tệ nạn xã hội hoành hành, bán dâm, ma tuý, bảo kê quán bar, kể cả lính đánh thuê.

Nguyễn Quang Hải đích thực là một lính đánh thuê. Không những vậy, cậu còn là sát thủ số một của một trong những tổ chức mạnh nhất trong giới xã hội đen. Đứa trẻ này từ nhỏ đã được đào tạo thành một kẻ máu lạnh vô tình, cậu chưa từng cảm nhận được yêu thương.

Tuy nhiên...

- Em làm tốt lắm. Em là một đứa trẻ ngoan.

Mỗi lần thấy cậu trở về với một thân tắm máu, hắn sẽ an ủi cậu như thế.

Hắn đối với cậu, luôn chênh vênh ở mức giữa tình thương và sự lợi dụng.

Hắn bảo: " Em là đứa em anh thương nhất, là đứa em trai anh trân quý nhất."

Lại bảo: " Anh dạy em trở thành sát thủ. Như vậy mới tốt cho em. Sẽ không ai giết được em. Em là kẻ vô địch trong thế giới này."

Và rồi, cậu đánh mất tự do trong tay hắn.

Giết người ồ ạt. Ám sát. Phi tang. Vận chuyển quốc cấm. Những thứ dơ bẩn nhất, bần tiện nhất, không gì là cậu chưa làm.

Cậu luôn chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Tự bảo vệ mình khỏi thế giới hỗn loạn mà cậu đang sống, đồng thời cũng phải trung thành, tín ngưỡng một lòng với kẻ kia và cả thế lực đằng sau của hắn.

Cậu ước gì, tha thiết ước gì có thể thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng này. Cho dù có phải chết đi, chỉ cần có được tự do kia...

Xám xịt...

Là màu sắc của cuộc đời cậu.

****

- Anh nghĩ sao? Thằng nhóc đó đã giết hơn năm người trên địa bàn mình rồi. Thế này loạn mất!- Văn Thanh điên tiết nhìn vào ảnh của thằng nhóc mặc comple được zoom cận mặt từ một chiếc camera an ninh.

Những kẻ bị giết không phải người của hắn nhưng lại bị giết ngay trên địa bàn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm ăn của hắn.

- Thằng nhóc của công ty đòi nợ hả?

Xuân Trường, đàn anh của hắn hỏi.

- Eo. Nghe sang thế? Nói thẳng ra là phường đâm thuê chém mướn. Bọn ấy ngoài mặc đòi nợ thuê, còn cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn nữa. Dơ bẩn!

Từ đâu một chiếc tông lào bay đến đập thẳng mặt Văn Thanh.

- Mày nói ai dơ bẩn? Mày xem lại mày. Buôn lậu rượu giả hẳn là sạch sẽ lắm?

Công Phượng bước vào phòng từ lúc nào, mắng Văn Thanh xối xả một trận.

Hắn thấy anh tới liền cun cút chạy ra kéo ghế cho anh ngồi. Công Phượng sau khi an tọa còn nói thêm:

- Mày nên nhớ mày đang sống ở cái xã hội nào? Ở đây chứ chả phải thế giới ngoài kia đâu mà đòi sạch với chả sẽ.

- Vâng. Anh dạy phải ạ.

Hắn cười khì.

Bọn họ đang trong một phòng VIP của một trung tâm Casino. Xuân Trường và Công Phượng làm chủ nơi này. Bọn đàn em gọi Trường là đại ca, Phượng là anh hai. Chức vụ là ngang nhau. Văn Thanh đầu quân cho họ, bên dưới hắn cũng có một số đàn em.

Trước đến nay, sòng bài của bọn họ và đám cho vay nặng lãi kia trước giờ nước sông không phạm nước giếng. Chỉ là mấy kẻ bài bạc kia, chơi thua tất nhiên sẽ tìm gỡ, mà càng gỡ thì càng thua, thua nhiều sẽ nợ, nợ rồi sẽ đi vay nợ. Thế nên có lắm kẻ bị sát hại trên địa bàn của bọn họ, đa phần là những hạn ăn chơi trác tán rồi nợ nầng chồng chất. Có điều trước nay họ đều làm rất êm, chẳng bao giờ để lùm xùm như hổm rày.

- Cắt cử người sang bên đó nhắc nhở. Bảo họ đừng có làm phiền tới chúng ta nữa. - Xuân Trường ra lệnh.

- Thế em đi ạ?

Văn Thanh xoa xoa tay, lại sắp có đánh nhau à. Thật là làm hắn kích thích!

- Thôi. Lần này không cần ồn ào. Sang gọi trưởng phòng kinh doanh ấy!

Quả nhiên Công Phượng vẫn là thông minh.

Văn Thanh được lệnh liền mau chóng làm theo.

- Mày có để ý không? Thằng nhóc này rất đặc biệt?

Trong phòng lúc này chỉ còn Trường và Phượng. Trường nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi màn hình vi tính, nơi mà chiếc ảnh chụp một thằng nhóc nguyên cây đen vẫn sờ sờ trên đó.

- Hừm... Không quan tâm. Có vẻ mày rất thích thằng nhóc?

- Không. Hứng thú chút đỉnh thôi.

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ