Chương 11

812 83 4
                                    

Đình Trọng bám theo tên trùm mũ nọ, đến một cửa hàng tiện lợi. Hắn mua một ít bia, thuốc lá, cùng một ít mì gói. Trọng cũng mua một chai nước cam cùng vài gói snack cho bản thân.

Tên mũ trùm ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tới đường lớn, sau đó lách mình qua một con hẻm nhỏ, Trọng cũng bám theo sát đít. Cậu bắt đầu thấy trò thám tử này vui vui rồi.

Đi được nửa đường, tên trùm mũ ngoặc bước qua một đường khác, Đình Trọng xém tí nữa là đuổi không kịp.

À mà...

Mất dấu rồi!

Trọng nhìn tới nhìn lui, cả con hẻm ngoại trừ cái thùng rác với ba bức tường ra thì chả có gì.

Cơ mà... này là hẻm cụt mà?

Đột nhiên!

Bộp!

Trọng thấy sau ót đau điếng. Chút ý thức cuối cùng mách bảo, cậu sắp bị bắt cóc rồi!

.
.
.
.
.
.
.

- Anh vác của nợ này về làm gì đấy?

- Nó theo dõi anh. Có khi là hoạ do em gây ra đấy. Chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Trần Đình Trọng lờ mờ tỉnh dậy. Cảm nhận đầu tiên của cậu là một mùi hôi kinh khủng xộc vào mũi.

Đó là một mớ mùi hỗn tạp, pha lẫn giữa mùi thuốc lá, mùi thức ăn thiu, và một mớ gì đó nữa khó xác định. Cậu mở mắt chầm chậm, căn phòng tối, có ít ánh sáng phát ra từ màn hình vi tính hay ti vi gì đó. Ngoài ra cậu nghe được hai giọng nói của hai người đàn ông, có vẻ là tên ban nãy cậu theo dõi.

- Anh ơi! Hình như nó tỉnh!

- Tỉnh rồi á? Có nên đập nó thêm cái nữa...

- Anh điên à. Trói nó lại cái đã. Nó hét lên bây giờ.

Thế là Trần Đình Trọng chưa kịp tỉnh hẳn đã bị một cái gì đó nhét vào mồm, cộng với tay chân bị trói ngược, trong từ thế ngồi bệch dưới sàn.

Cậu hoảng hồn tính vùng dậy nhưng dậy không lại hai thằng đàn ông to cao kia, chỉ có thể trợn mắt phát ra tiếng ú ớ.

Giãy một hồi, bạn Trọng của chúng ta cuối cùng cũng mệt, chả buồn giãy nữa. Mồ hôi hột chảy ướt lưng áo.

- Hay mình thả nó ra đi Đại? Nhìn mặt nó hiền hiền anh thấy tội quá.

- Anh điên à? Nó theo dõi anh đấy! Mà cũng chính tay anh bắt nó về đó!

" Còn nữa. Sao lúc anh đánh tôi bất tỉnh anh không thấy tội?"- Trần Đình Trọng thầm nghĩ.

Hai anh em tên kia mặc kệ Đình Trọng nằm vật vạ một góc, thằng được gọi là anh thì vừa uống bia vừa hút thuốc lá, tay lướt chuột liên tục trên cái máy tính của hắn ta hình như đang xem tin tức gì đó. Còn thằng em thì rất tự tiện lấy trong túi thức ăn của Trần Đình Trọng ra gói snack và chai nước cam, vừa ăn uống vừa chơi game ngon lành trên cái máy tính khác cùa gã. Cậu nhìn theo đống đồ ăn mà mắt lưng tròng.

Trời càng khuya hơn một chút, Đình Trọng càng thấy mệt và đói, mà hai anh em trời đánh kia càng trêu người khi bắt đầu đun nước sôi nấu mì.

Ọt ọt~

Mùi mì gói thơm nồng bốc lên, át hết mấy mùi hôi thối trong phòng làm bụng cậu không tự chủ được kêu lên.

- Em đói hả?

Tự nhiên thằng anh, cũng là thằng đội mũ trùm hỏi Đình Trọng, cậu chả còn sức để làm gì nữa ngoài gật đầu.

Hai anh em hắn đánh mắt cho nhau như kiểu ra hiệu gì đó, cuối cùng thằng em gật đầu, đứng lên đi lại chỗ Trọng, nói:

- Mày hứa là không được hét. Mày mà hét tao bóp cổ mày chết luôn.

Đình Trọng lại gật thêm cái nữa, thằng em mới chịu gỡ cái vải nhét mồm cậu ra.

Bị nhét vải suốt mấy tiếng liền, vừa khát nước vừa đói nên cổ họng cậu lúc này đau kinh khủng, miệng khô khốc, phải chờ ít lâu thì nước bọt mới tiết ra tiếp để trán đầy khoan miệng. Trọng nghĩ họ mà không gỡ miếng này ra chắc cậu chết tới nơi luôn rồi.

Thằng lớn đi về phía bếp, lấy ấm đun siêu tốc, úp cho cậu tô mì mới. Trọng nghe mùi thức ăn liền nuốt nước bọt ực ực.

- Anh không cởi trói cho em được, nên anh đút. Ăn xong thì đừng có la.

Thằng lớn rất kiên nhẫn, xắn từng sợi mì ra nhỏ nhỏ, đưa lên miệng thổi thổi rồi mới đưa lên miệng cho Trọng ăn.

Thằng em thấy vậy thì ngứa mắt, tức giận mắng anh mình:

- Anh? Sao anh không lấy cái phểu rồi đổ tuột hết vô họng nó cho nhanh?

Thằng anh nghe vậy chỉ cười, sau đó quay lại đút tiếp.

Ăn xong, thằng anh còn rất có lòng, tìm đâu ra cái ống hút, đưa vô trước vòi nước nhà bếp rửa sơ một cái xong cắm vào cái ly có nước đưa cho Trọng.

- Em uống đi nè.

Trọng ngoan ngoãn vâng lời, uống hết cả ly nước.

Khi thấy thằng em chuẩn bị lấy cái giẻ hồi nãy bịt mồm mình tiếp, Đình Trọng lúc này mới la lên:

- Ấy đừng đừng. Đừng có bịt miệng em nữa. Em mỏi miệng lắm. Khô miệng nữa.

Trên giang hồ, người ta hay gọi cậu là Trọng hồ ly, chính là nhờ ánh mắt cầu xin trong sáng thánh thiện này đây. Thằng anh thấy thương quá nên bảo:

- Thôi Đại. Đừng bịt mồm nó nữa. Nhưng mà em hứa là không được la lên nghe chưa?

Trọng hồ ly gật đầu lia lịa.

Chỉ có thằng em là liếc cậu toé khói, chỉ vào mặt cậu:

- Mày mà la lên là bố tán vỡ mồm.

Được tha bổng, bạn Trọng cảm ơn rối rít. Sau đó, bạn lùi vô một góc, dựa lưng vào tường. Nhìn hết sức ngoan ngoãn, hai anh em nọ mới trở về với cái máy tính của họ, còn Trọng thì ăn no rồi nên liền ngủ thiếp đi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
-------------------

Mới đổi cái bìa truyện cho đổi phong thuỷ. Chứ truyện mình mọi người đọc chả ai thèm cmt hết chơn ~ Chả có động lực viết luôn. 😫😫😫

P/s: mà thôi sợ mấy cậu quên mất truyện cho nên tớ để bìa cũ vậy 😂😂😂

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ