Cái đảo này phải nói là rất bự.Bự khổng lồ luôn.
Cả bọn đi nãy giờ cũng được nửa tiếng rồi mà vẫn chưa thấy cái gì gọi là căn cứ bí mật xuất hiện ra cả. Kể cả lính canh cũng không có luôn.
Bấy giờ Hồng Duy mới đập một cái thật mạnh vào vai Văn Toàn:
- Nào Toàn! Bật cái radar thông báo nguy hiểm của mày lên đi chứ! Những lúc thế này lại không hoạt động à?
- Bật rồi! Mà có thấy cái gì đâu?
Toàn nhăn mặt xoa vai. Thằng khỉ hôm nay tự nhiên khỏe thế?
- Ủa cái radar đó là sao thế ạ? - Văn Hậu hỏi.
- À. - Văn Thanh nói.- Thằng Toàn nó cái phản xạ hay lắm. Nó có thể cảm nhận được nguy hiểm cách đó cả cây số ấy. Nên bọn tôi gọi nó là cái radar dò mìn.
- Lần trước mọi người cũng đã thấy nó cản cản viên đạn bằng mã tấu ra sao rồi đó.
- Ừa. Hi hi. Nhưng mà lần này tao không cảm nhận được gì cả. Chỗ này giống như là cái đảo hoang ấy. Cây cối thì um tùm, nhưng mà đến một con thú rừng cũng chẳng có chứ đừng có nói tới có người xây căn cứ ở đây.
- Không phải là chúng ta đi lộn địa chỉ rồi đấy chứ?
Cả bọn gãi đầu. Đức Huy mất kiên nhẫn, gã xông xáo chạy lên phía trước, nói:
- Thôi cứ đi đại m* nó đi. Biết đâu...
Bụp!
- Á aaaaaaaaaaaaaaa
Gã chưa kịp nói nữa đoạn sau thì đã tọt xuống một cái hố lúc nào không hay.
Cả bọn thấy vậy liền nhao nhao lên, bu xung quanh miệng hố, một tiếng "anh Huy", hai tiếng "anh Huy".
- Còn la được thì chắc không sao đâu. Chậc. Đã bảo là ở nhà đi mà, rõ vướng.
Đỗ Duy Mạnh bực tức nói. Cho đến khi tiếng hét của Đức Huy không còn vang vọng giữa núi rừng nữa, anh mới nói xuống:
- Anh Huy! Không sao chứ?
- Đau chết mông tao rồi!
- Anh quan sát xem ở dưới có gì bám lấy để lên không?
- Đợi xíu. Tao bật đèn flash lên cái đã.
Chẳng để mọi người đợi lâu, Đức Huy nhanh chóng có phản hồi:
- Không có đường leo lên mày ơi! Trơn lắm. Cơ mà ở đây có cái lối đi. Giống như là người đào ấy! Hay là mày thử tuột xuống đây xem coi.
- Trọng, xuống em.
- Sao lại là em?
- Xuống.
- Á aaaaaaaaaaa.
Trần Đình Trọng bị Đỗ Duy Mạnh đạp té xuống hố.
- A. Hố này không sâu lắm. Mà có cái gì êm lắm nè!
- Mày đang ngồi lên người anh đó Trọng!
Duy Mạnh quay lại nhìn mọi người bảo:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu