Chương 21

697 64 2
                                    

Công Phượng nhịp nhịp chân trông hết sức nhàn tản. Ngày cuối cùng của năm ai ai cũng về quây quần bên gia đình nên sòng bạc cũng chẳng buồn mở cửa.

Đám anh em ở quán đa số là những kẻ không nhà không cửa lưu lạc tới, bữa tất niên ở lại cùng nhau ăn, giao thừa cũng cùng nhau đón. Cơm rượu no say mấy thằng nhóc con lăn ra chết giấc, Vũ Văn Thanh lúc ngủ còn ôm cứng ngắc chai rượu của gã. Chỉ có mỗi Phượng là uống cứng nhất, vẫn còn đang tự một mình nhâm nhi.

- Ô kìa cậu chủ của tao vẫn quyết định không về nhà à? Bỏ nhà đi năm năm rồi đó cậu chủ ơi. Cũng một thời được người ta ca tụng là "kinh đô tứ thiếu" kia mà giờ ất ơ ở cái xó này không nhớ nhà à?

Xuân Trường còn chưa say lắm, hắn tỉnh lại định đi tè một chút thì bắt gặp Công Phượng đang tự nâng chén sầu liền ngứa mồm trêu chọc.

- Bố thằng điên.

Công Phượng ném ly rượu đang uống dở về phía Xuân Trường, bị hắn tránh được, cái ly rơi xuống đất vỡ choang. Anh quen với cái điệu giỡn mặt khó ưa này của thằng bạn rồi, chả thèm để bụng, còn kêu hắn lại:

- Mày còn giỡn được thì chắc còn tỉnh lắm. Tới! Bố mày cho mày sáng mai dậy không nổi luôn.

Vẫn với điệu cười cà rỡn đó, Trường lững thững tiến lại chỗ anh, vớ lấy cái chai rượu mà Phượng định nốc, cụng nhẹ lên đầu anh một cái:

- Mày còn trẻ, uống kiểu đó xuống mồ sớm. Đi ngủ đi, nhóc con.

Nói rồi tự hắn cũng nốc một ngụm sau đó ôm chai rượu ra ngoài, bỏ lại Phượng ở lại một mình.

Anh vẫn nhớ lần cuối mình ăn tất niên với gia đình đã là năm năm trước. Cũng vào đêm hôm đó, anh bỏ nhà đi biền biệt. Vậy mà cũng có ai chịu đi tìm đâu. Nhưng anh không tủi thân gì cả, rõ ràng ở đây anh là kẻ may mắn nhất, vẫn đỡ hơn thằng Toàn được trại trẻ mồ côi lụm được hay thằng Thanh cù bất cù bơ không nơi nương tựa.

Nghĩ nghĩ một hồi Phượng quyết định ngày mai phải bỏ tiền lì xì cho tụi nó nhiều hơn một tờ, sau đó anh lết về phòng mình ngủ thẳng.

Trăng thanh gió mát, Lương Xuân Trường bị cơn buồn tè làm tỉnh mất, quyết định đi tè xong ra phố dạo đêm. Tiếng chuông giao thừa qua đi, người người nhà nhà chè chén no nê, thủ đô chìm vào giấc ngủ. Đút hai tay vô túi quần jean, hắn bước đi trên con đường vắng, cảm nhận được làn gió mát lạnh thổi lên từ dòng sông. Ánh sáng duy nhất phát ra từ đèn đường rọi bóng hắn in hằn trên mặt đất, trong hương đêm thoang thoảng mùi máu tanh.

- Ái chà chà.

Tạt đại vào con hẻm nhỏ, hắn bắt gặp cái bóng lùn lùn bước ra.

- Hi, nhóc! Giao thừa không ở nhà với ba mẹ sao lại ra đường làm mấy chuyện dơ bẩn thế này?

- Kệ xác tôi.

Nguyễn Quang Hải vẫn một thân vest đen, giày da, vừa đi vừa lau lau con dao nhỏ đầy máu.

- Ấy ấy. Nhóc đừng nóng. Làm việc xong chưa? Đi nhậu với anh không? À mà nhóc đủ tuổi nhậu chưa nhỉ?

- Anh điên à? Giao thừa hàng quán nào cho anh vào mà nhậu? Mà hỏi tôi đủ tuổi nhậu chưa là ý gì đấy?

Trường rất tự nhiên mà khoác vai Quang Hải. Đương nhiên cậu nhóc né sang một bên làm vòng tay hắn chới với giữa không trung.

- Này nhóc. Hay là nhóc nghỉ làm ở Thiên Lang đi? Sang đây làm cho anh, anh không có để nhóc làm mấy chuyện dơ bẩn này đâu.

Quang Hải dừng bước, quay lại cười nhếch mép:

- Ồ, thế đánh bạc ăn tiền sạch sẽ quá nhỉ?

- Sạch sẽ mà? Không những vậy còn thu hút khách du lịch, góp phần làm kinh tế nước nhà vững mạnh.

Quang Hải chẳng muốn đôi co với kẻ miệng lưỡi này, quyết định gia tăng cước bộ, mau chóng về nhà.

- Ầy đợi anh với. Đứng lại đây chúc tết anh mừng tuổi cho này!

Chẳng đợi cậu đứng lại, hắn với sải chân dài hơn vọt hẳn lên phía trên, chẳng biết lôi từ đâu một phong bao đỏ chót đặt vào tay cậu.

- Không chúc cũng được, nhóc vẫn cứ cầm đi này. Chúc nhóc năm mới có thể thoát mấy chuyện dơ bẩn này.

Nói rồi hắn nháy mắt một cái, lại như sợ người kia từ chối, nhanh chán chạy biến, để lại Hải con ngơ ngác trên đường vắng.

.
.
.
.
.
.
-----------------------

Mùng Porn rồi có ai muốn lì xì cho mình không? Mình tình nguyện nhận 😆

Trời không xanh mãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ