Mọi người ơi em mình đang học cấp bar ở trường Marie Curie ở Sài Gòn mà nó thi toán được mỗi 5.4 thì nó có cơ hội đậu tốt nghiệp không mọi người :'>.
.
.
.
.
.
.
------------------------------------------------------------------------
Nguyễn Văn Toàn chẳng biết khỏi thuốc từ lúc nào, mà hiện tại đã đứng trước mặt Quang Hải, tay lăm lăm mã tấu.
Bùi Tiến Dũng cười nhếch mép, gã nói:
- Nếu tôi phát hiện ra cậu sớm hơn thì hay biết mấy. Cậu có một khả năng đặc biệt để trở thành sát thủ đó biết không?
- Không, cảm ơn. Tôi đã có một ông thầy mắt bé nhỏ nhen ở nhà là đủ rồi. Thêm thành phần khủng bố như anh nữa thì thôi nghỉ học đi cho xong.
Không chỉ có mỗi Văn Toàn mà bây giờ cả băng 6 anh em tỉnh cả rồi. Duy Mạnh đặt tay lên vai Đức Huy và Quang Hải, anh nói:
- Chuyện của đời trước chúng tôi đều biết cả rồi. Có lẽ là trước khi anh biết cơ. Không phải là chủ tịch nhặt bọn tôi về, chính anh Huy mới là người nhặt bọn tôi về. Anh ấy là người cầu xin chủ tịch cho phép bọn tôi ở lại Thiên Lang. Bởi lúc ấy bọn tôi còn quá nhỏ.
- Tôi đã tìm cậu rất nhiều năm. Cậu là đứa trẻ duy nhất trong vụ hạ sát năm đó mất tích đến bây giờ, chẳng ngờ cha đã nhanh hơn tôi một bước.
- Mỗi đời chủ tịch của Thiên Lang đều để ở bên mình một ám vệ. Cha anh, anh và em đều không thoát khỏi số phận đó. Nhưng anh Huy hoàn toàn không đối xử với em như vậy. Anh ấy yêu thương em như em ruột anh ấy. Anh ấy chẳng cần em phải bảo vệ anh ấy. Dù anh ấy vô dụng....
- Nàyyyyyy!
- Nhưng ấy ở lại đây vì em. Anh ấy ở lại vì tin rằng ảnh có thể che chở cho em. Dù em không t...
- Im đi Hải! Anh đấm chết mày tại chỗ bây giờ.
Phạm Đức Huy gằng từng chữ.
Trần Đình Trọng bước tới gần Bùi Tiến Dũng, cậu vung tay lên tát gã một cái thật kêu. Cậu trừng mắt:
- Ám sát chủ tịch thì thôi đi, em chẳng quan tâm. Nhưng định giết anh Huy, cả thằng Hải nữa. Cướp đoạt hết những người em yêu thương anh có thấy vui không?
Ba chữ cuối cậu nhấn thật mạnh.
- Đừng có lấy em ra làm lý do cho cái sự xấu xa của anh. Anh giết nhiều người như vậy chỉ là do anh muốn thoả mãn cái sự ích kỉ khốn nạn của anh thôi. Anh nói anh yêu em hả? Nói láo! Anh yêu bản thân anh hơn mới đúng. Cha mẹ em bị giết em buồn lắm chứ, nhưng em không phải là kẻ thích trả thù. Suốt mấy năm qua nhìn lão già đó dần dần bị tiền tài làm cho lu mờ mụ mị, bên cạnh lão lúc đó chẳng còn một ai có thể tin tưởng được. Nhiêu đó là em đã đủ hả dạ rồi! Em không cần anh trả thù dùm em!
Đình Trọng quay lại đến chỗ Quang Hải. Cậu nắm tay Hải thật chặt.
- Từ nay về sau đừng làm những gì cậu không thích nữa. Cái tài khoản email bí mật đó cũng đừng vào nữa. Đừng gặp anh ấy nữa, cả tôi và cậu đều đừng gặp nữa.
Bùi Tiến Dũng buông súng xuống, gã cười, càmg lúc càng điên cuồng. Gã cười đến mức thở không nổi, cứ như gã đã điên lên luôn rồi. Gã dừng lại một chút rồi nói:
- Đặng Văn Lâm quả nhiên là thiên tài trong ngành Y Dược. Bác sĩ bình thường có thể giỏi một trong hai nhưng hắn lại tinh thông cả hai. Hắn đoán trước được tôi sẽ cho vào thức ăn mỗi người một liều mê dược mạnh mà gã đã chuẩn bị cho các người một viên thuốc hoàn hảo để chống lại. Phía bên các người thật lắm người tài.
Cười mệt, gã bắt đầu lảo đảo đi về phía Đình Trọng, gã dùng tay chạm một cái vào sau ót cậu khiến cậu bất thình lình ngả ra đằng sau vào vòng tay hắn.
- Trọng!
Mọi người đồng thanh gọi.
- Quang Hải, em nói không sai. Tôi là một người độc tài. Việc em ấy có muốn gặp lại tôi không không phải do em ấy quyết định.
Gã bế xốc Đình Trọng lên, ôm cậu ấy đến một căn phòng.
- Người đâu! Giết sạch, không được chừa một ai!
Các cánh cửa và sàn nhà đột nhiên xuất hiện một đống người. Tất cả đều trang bị vũ trang kĩ lưỡng, hoàn toàn khác với bọn người họ gặp trên bãi biển, đám người này mạnh hơn nhiều.
Năm người Hải, Quế, Toàn, Mạnh, Huy đứng đâu lưng vào nhau, mỗi người đều rút ra vũ khí của mình.
- Chi...Chiến thuật là gì hả Mạnh?- Đức Huy đột nhiên lắp bắp.
- Anh Huy còn nhớ cái lần em lén dạy anh bắn súng không?
- Tao không chắc...
- Bỏ đạn vào, nhắm, bắn.
Duy Mạnh vừa dứt lời, cả bọn đều rút súng ra.
- Muốn sống thì cẩn thận vào! Bọn em chẳng có thời gian mà lo cho anh đâu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.----------------------
Mai là ngày lễ cuối rồi. Mình vẫn là kêu gọi mọi người cmt cho mình có động lực hoàn tất truyện này trước khi mình lại bước vào vòng xoáy đồ án 😂😂😂
BẠN ĐANG ĐỌC
Trời không xanh mãi
FanfictionCuộc đời đẹp không phải vì nó chỉ có một màu hồng Mà do nó vốn đa sắc màu